miệng đổi chủ đề: "Anh nói xem, bọn họ dọn hết đồ trong cốp xe để làm gì
vậy nhỉ? Chắc không phải định giết người rồi giấu xác vào trong đó chứ?"
Phó Phái thâm tình đang uống một ngụm café suýt chút nữa bị sặc
chết, "Cô có biết trò chuyện với người ta hay không thế?"
"Không phải đâu sếp à, lúc tôi ký hợp đồng lao động với công ty,
trong hợp đồng không có điều khoản phải tâm sự với cấp trên."
Dường như Phó Phái đã hạ quyết tâm phải trút bầu tâm sự, "Trần Tiểu
Hy, nếu như cô là Mạt Mạt, cô sẽ chọn tôi hay Cố Vị Dịch? Ý tôi là, giả sử
từ nay trở đi tôi chỉ yêu một mình Mạt Mạt thôi."
Trần Tiểu Hy ngáp dài, "Tôi chọn Giang Thần."
"Giang Thần là ai?"
Trần Tiểu Hy nhún vai, "Bạn trai cũ."
Khuôn mặt Phó Phái chợt bừng sáng, thể hiện rõ ý: Hai chúng ta đều
là những người tình cảm sâu nặng nhưng lại bị tổn thương. Mau, tới đây,
chúng ta cùng tâm sự.
Trần Tiểu Hy vội vàng xua tay, "Tôi đùa đấy. Đó chỉ là anh chàng đẹp
trai hay tới đưa hàng chuyển phát thôi."
Phó Phái kiềm chế hết mức để không trừng mắt với cô nàng, "Cô đừng
có quên ai mới là người trả lương cho cô đấy."
"Nếu giúp ông chủ an ủi vết thương lòng thì phải tăng lương cho tôi
đấy nhé."
**********