là khiến người ta vô cùng buồn phiền.
Hết giờ làm việc, Cố Vị Dịch đứng đợi dưới lầu từ sớm. Phó Phái ở
trong văn phòng nhìn qua tấm kính thấy Tư Đồ Mạt phi như chim bay
xuống.
"Sếp ơi, anh có uống café không?"
Phó Phái quay đầu lại, Trần Tiểu Hy cùng đôi mắt gấu trúc thâm
quầng đang khua khua gói café hòa tan trong tay.
"Thêm sữa thêm đường."
"Đồ thần kinh," Trần Tiểu Hy nói, "Gì mà lắm yêu cầu thế, không
uống thì thôi."
Lúc Trần Tiểu Hy pha xong café đưa tới cho Phó Phái, Cố Vị Dịch
cùng Tư Đồ Mạt ở ben dưới vẫn chưa đi. Hai người chuyển bao nhiêu đồ
đạc từ trong cốp lên ghế ngồi phía sau. Cố Vị Dịch bê từng hộp to, trông có
vẻ rất nặng. Tư Đồ Mạt định lao tới đỡ nhưng anh mỉm cười, càng giơ cao
tay lên.
"Sếp à, sở thích của anh đúng là kỳ quặc, biến thái. Sao cứ thích ngồi
xem người ta tình cảm ân ái thế?"
"Trần Tiểu Hy, cô đã từng rất thích, rất thích một ai đó chưa? Thích tới
nỗi cảm thấy bản thân không xứng để có được một người tuyệt vời như
vậy."
Trần Tiểu Hy không ngờ ông chủ ngày thường chẳng nghiêm túc bao
giờ đột nhiên lại muốn trút bầu tâm sự với mình, nhất thời cảm thấy hoảng
hốt. Cô nàng đắn đo suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không biết nên trả lời thế nào,
nhìn Tư Đồ Mạt cùng Cố Vị Dịch đang bê hết đồ này tới đồ kia, thuận