- Tại mình lười mà.
Tư Đồ Mạt từng tới hội chợ việc làm khoảng bốn lần, lần nào cũng rơi
vào tình trạng mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Vì thế, cô quyết định
bước vào hàng ngũ những kẻ " năm cuối không thèm thi cao học, ngày
ngày vui như Tết".
- Mình nể cậu thật đấy, mình không thể nào nghĩ thoáng như cậu được.
Mình cho rằng con người cần phải thử tất cả những cơ hội đến với mình
trong cuộc đời này. Phải thử mới có tia hy vọng, còn không thử thì chẳng
có gì - trong ngữ khí của Vương San có chút coi thường.
- Thế nên sau này mới có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ
thành đạt,còn mình chắc không thể nào rồi - Tư Đồ Mat cắt ngang lời
Vương San, quay đầu tập trung vào màn hình máy tính, không muốn nói
thêm gì.
Vương San đứng bên cạnh bàn của cô một chút, thấy mất hứng bèn đi
ra chỗ khác.
- À đúng rồi,Mạt Mạt, anh Phó Phái của cậu lại gọi điện tới đấy - Sau
khi ra ban công cất quần áo, Vương San trở vào phòng nói với Tư Đồ Mạt.
- Đã bảo cậu ta không phải anh Phó của mình rồi, cậu đừng nói linh
tinh - Tư Đồ Mạt quay sang nhìn cô ấy.
- Thôi đi, ngại ngùng cái gì? - Vương San khẽ huých vào vai cô.
- Cậu ta nói gì?
- Anh ấy bảo điện thoại của cậu không liên lạc được, kê cậu kề thì gọi
lại cho anh ấy.
- Ừm - Tư Đồ Mạt tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.