Vương San đứng sau lưng cô một lát, không nhịn được lên tiếng:
- Cậu không gọi cho anh ấy à?
- Không cần đâu, nếu có việc gì gấp cậu ấy sẽ tự động gọi lại - Tư Đồ
Mạt chẳng buồn quay đầu.
- Mạt Mạt, ừm... hay cậu cứ gọi đi, nếu không anh ấy sẽ tưởng mình
không nhắn cậu - Vương San ngập ngừng nói.
Tư Đồ Mạt quay sang nhìn cô nàng bằng ánh mắt sâu xa. Haiz, cô bạn
Vương San này đúng là hết thuốc chữa rồi.
" Anh Phó" trong lời nói của Vương San chính là Phó Phái, bạn cùng
lớp cấp ba với Tư Đồ Mạt. Từ trước tới nay, thái độ anh chàng này với Tư
Đồ Mạt luôn ám muội không rõ. Đã nhiều lần Tư Đồ Mạt muốn nói rõ ràng
nhưng hễ định mở lời cô đều bị cậu ta mỉa mai, công kích cách kiểu. Nếu
cậu ta không chịu thừa nhận, cô nói nhiều chỉ càng chứng tỏ bản thân tự
mình đa tình, quá ảo tưởng mà thôi. Thế nên cô đành mặc kệ. Dù sao người
như cậu ta, xét trên phương diện là một người bạn cũng không tệ chút nào,
vừa chu đáo vừa nghĩa khí, nhưng là bạn trai thì thực sự không được. Cô
chỉ cần tính sơ sơ,kể từ khi biết đến sự khác biệt giữa nam và nữ, số bạn gái
mà cậu ta từng qua lại có thê gom đủ một bàn mạt chược rồi, mà không
phải là số người chơi đâu, mà là số quân mạt chược trên bàn ấy.
Vương San thích Phó Phái, chuyện này cả thế giới đều cảm nhận
được, nhưng cô nàng có chết cũng không chịu thừa nhận.Tư Đồ Mạt luôn
luôn cảm thấy cô cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Suy cho
cùng, cũng vì cô mà hai người đó mới quen biết nhau.Thế nên mỗi khi rảnh
rỗi, cô thường xuyên lôi chuyện phong lưu đa tình của Phó Phái ra kể với
Vương San. Nhưng cô không ngờ, càng khuếch đại tình sử lắc léo của Phó
Phái thì Vương San lại càng si mê.