Vương San mới quen biết Phó Phái.
- Mạt Mạt, cậu tới đi mà. Tôi chụp ảnh kỷ yếu cậu cũng chẳng thèm
đến, như thế có hơi quá đáng không? - Phó Phái bắt đầu oán than.
- Cậu chụp kỷ yếu tôi tới làm gì? - Tư Đồ Mạt vẫn giữ vững lập
trường.
- Mọi người đều có bạn bè từ các trường khác đến chụp cùng, cậu
không tới tội nghiệp tôi lắm!
- Thì cậu đi tìm người khác đi.
- Đâu phải cậu không biết, tôi làm gì có nhiều bạn bè - đột nhiên cậu
ta hạ thấp giọng.
Điều này thì đúng là thật. Tính cách công tử của Phó Phái không phải
ai cũng chịu được. Vậy nên thời cấp ba, ngoài số đông bạn gái ra thì cậu ta
chỉ có mỗi Tư Đồ Mạt là bạn. Thật ra Tư Đồ Mạt làm bạn gái cậu ta không
phải xuất phát từ sự tự nguyện.
Trước giờ, thành tích của Tư Đồ Mạt luôn rất tốt.
Thành tích ấy có được không phải nhờ trí thông minh bẩm sinh hay sự
kiên trì nỗ lực. Tư chất cuat Tư Đồ Mạt vốn không mấy thông minh, tính
cách cũng chẳng phải diện chăm chỉ cần cù. Những nỗ lực của cô là do
hoàn cảnh ép buộc.
Từ nhỏ tới lớn, cho dù giáo viên dạy môn nào, cứ cầm tới danh sách
lớp lên đều nói:
- Ồ, lớp chúng ta có học sinh có họ kép à? Tư Đồ là bạn nào? Đứng
lên xem nào.