- Thôi được rồi, thế thì khi nào cậu lên xe thì báo với tôi một tiếng.
- Ừm, không có chuyện gì nữa chứ? Tôi cúp máy đây.
- Sao cậu vô tình thế? - cậu ta oai oán nói.
- Giờ cậu mới biết à? Cúp máy đây - Tư Đồ Mạt gác máy rồi trở lại
chỗ ngồi.
Vương San giả bộ như vô cùng bận rộn, cúi đầu lục lọi gì đó trong
ngăn kéo.
- Mạt Mạt.
- Sao? - Tư Đồ Mạt dừng bước.
- À ... vừa nãy mình vô tình nghe thấy cậu nhắc tới chụp ảnh kỷ yếu ...
- Vương San ấp úng nói.
Đúng là hết sức "vô tình"! Tư Đồ Mạt chẳng buồn bóc mẽ cô nàng:
- Đúng thế.
- Mình có một người bạn cũng học trường đó, mấy hôm trước cũng có
gọi rủ mình tới. Hay chúng ta cùng đi nhé? - Vương San nhìn về phía Tư
Đồ Mạt bằng ánh mắt chờ mong.
- Ừm, vậy cũng được - Tư Đồ Mạt khẽ gật đầu.
Còn biết làm thế nào nữa? Bấy lâu nay cô ngăn cản quá nhiều lần rồi.
Nhưng con người ta một khi đã quyết tâm bước qua lửa thì bạn có muốn
cũng không thể ngăn nổi.