- Tôi không có tiền.
- Tôi cho cậu tiền.
- Không thèm. - Đúng là đồ thần kinh, nhiều tiền thế sao không đi làm
từ thiện?
- Mạt Mạt... - cậu ta lại muốn giở trò làm nũng.
- Cậu còn lải nhải nữa là tôi không đi đâu đấy. - Tư Đồ Mạt đe dọa.
- Được rồi, vậy ngày mai khi nào lên xe cậu nhớ gọi điện cho tôi.
- Ngày mai? - cô còn chưa kịp phản ứng.
- Biết ngay cậu sẽ quên mà. Ngày mai là thứ Sáu rồi, thế mà còn dám
nói cậu nhớ. Phó Phái oán giận, "Rõ ràng từ trước tới giờ cậu chưa từng
thật sự để tâm tới những gì liên quan đến tôi mà. Sao mà số tôi khổ thế
không biết!"
" Được rồi, được rồi, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cậu. Bye bye."
Cũng không thể trách cô được, năm cuối rồi, ai còn bận tâm tới chuyện
ngày mai là thứ mấy cơ chứ!
" Mạt Mạt, ai thế? Không phải là Phó Phái đấy chứ?" Vương San vờ
như không để tâm hỏi.
" Ừm." Tư Đồ Mạt hờ hững đáp lại một tiếng.
" Ngày mai chúng ta bắt chuyến xe lúc mấy giờ?" Dường như Vương
San không cảm nhận được vẻ hờ hững của cô, hưng phấn gặng hỏi.
" Tùy tình hình, chỉ cần đừng sớm quá là được."
" Thế tám rưỡi có được không?"