GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP CỦA CHÚNG TA - Trang 80

Mạt Mạt nuốt nước miếng, "Tôi cho rằng, nếu như đối tượng khách

hàng của sản phẩm là dân công sở, vậy thì ta quảng cáo cho công sở cũng
không có gì không được cả. Nếu như làm thật tốt còn có thể khiến họ cảm
thấy đó là sản phẩm dành riêng cho mình, như thế họ sẽ càng mua nhiều
hơn."

"Cô không học chuyên ngành Marketing đúng không?"

"Đúng ạ." Mạt Mạt trả lời, trong lòng thầm nghĩ, những người làm

quảng cáo đều đổi chủ đề nhanh như chong chóng thế này sao?

"Sao lại muốn vào một công ty quảng cáo?"

"Bởi vì có hứng thú." Mạt Mạt do dự một lát, quyết định nói thật:

"Nếu như tôi nói, tôi thật sự rất chướng mắt khi xem những quảng cáo phát
trên truyền hình hiện nay, liệu có phải là quá ngạo mạn không?"

"Ha ha, không đâu." "Ông chú" râu quai nón đột nhiên nở nụ cười,

"Tôi cũng thấy chướng mắt. Cô chướng mắt nhất là cái nào?"

"Trà thảo mộc Bích Sinh Nguyên." Mạt Mạt nói, "Nhất là cái câu:

Đừng gầy quá nhé!"

"Câu đấy thì sao?"

"Quá khoa trương! Hơn nữa, nó khiến người ta nghi ngại liệu sản

phẩm này có tác dụng phụ hay không?" Mạt Mạt đột nhiên thêm vào một
câu: "Mà mấy người mẫu đóng quảng cáo cũng không đẹp, nhất là cái cô lộ
rõ cả xương quai xanh ấy, trông cứ như dân tị nạn châu Phi vậy."

"Ôi không thể ngờ được nha, Tiểu Tư Đồ." "Ông chú" râu quai nón

nháy mắt, "Cô ta là người tình trong mộng của tôi đấy."

"Dạ?" Mạt Mạt không lường trước được cục diện này, sững sờ hồi lâu.