"Mỗi khi thèm ăn món sườn là tôi lại mơ thấy cô ta." "Ông chú" râu
quai nón cười rộ lên.
Khuôn mặt Mạt Mạt trở nên cứng đơ luôn, cười cũng không được, mà
không cười cũng không xong. Thảo nào anh ta lại nuôi nhiều râu như thế,
chắc là để cho đỡ lạnh.
"Được rồi, cô ngồi đây đợi một lát. Lát nữa sẽ có một vị Diêm La
Vương vào nói chuyện với cô. Tôi ra ngoài trước đây." "Ông chú" râu quai
nón không cười cợt nữa, đứng lên ra ngoài.
Chưa đầy năm phút sau lại có một người đàn ông khác bước vào.
Người này tuy phong cách ăn mặc vẫn rất thoải mái, nhưng so với "ông
chú" râu quai nón kia thì đã gọn gàng, nghiêm chỉnh hơn nhiều rồi.
Anh ta đi thẳng tới chiếc bàn trong phòng và ngồi xuống. Mạt Mạt vội
vàng đi tới trước mặt anh ta.
"Có thể đi qua đêm không?" Anh ta mở miệng hỏi.
"Có thể." Mạt Mạt đáp. Trong bốn năm đại học, điều đầu tiên cô học
được chính là đi qua đêm.
"Có ngại khó ngại khổ không?"
"Không ngại." Mạt Mạt thấy chết không sờn. Có ngại cũng không nói
cho anh ta biết.
"Mức lương mong muốn của cô là bao nhiêu?"
"Bốn ngàn tệ trở lên."
"Bao giờ có thể bắt đầu thử việc?"