Đang đi trên đường, đột nhiên Mạt Mạt rất muốn ghé qua căn nhà của
Cố Vị Dịch xem xét một chút. Lần trước cô đến có hơi vội vàng, còn chưa
kịp quan sát kỹ càng hoàn cảnh xung quanh. Cô đi lòng vòng mãi mới tìm
thấy. Lang thang quanh khu nhà mới phát hiện, nơi này chẳng có mấy
người, cũng có thể do bây giờ đang là giờ đi làm. Cô ngang qua một hòn
non bộ nho nhỏ, bỗng thấy một cậu bé đang nấp đằng sau. Đột nhiên, tình
yêu thương bác ái trong Mạt Mạt trỗi dậy, cô khom người trêu đùa cậu bé
mấy câu: "Anh bạn nhỏ, em trốn trong này làm gì?"
"Suỵt!" Đứa bé đưa ngón tay lên miệng.
"Suỵt!" Mạt Mạt bắt chước làm theo.
"Anh tìm thấy em rồi." Một giọng nam vọng tới từ sau lưng hai chị
em. Cả Mạt Mạt và đứa bé đều quay đầu.
"Sao lại là anh?" Mạt Mạt bất mãn hỏi.
"Cô ở đây làm gì?" Cố Vị Dịch không đáp mà hỏi lại.
"Anh Cố, lần này không tính. Em bị chị ấy hại." Đứa bé trừng mắt với
Mạt Mạt.
"Hai người đang chơi trốn tìm à?" Mạt Mạt có chút xấu hổ, vội vàng
xin lỗi, "Chị không cố ý đâu. Xin lỗi nhé! Hay là để bồi thường, chị chơi
một ván với em nhé?"
"Xí, ai thèm chơi với chị?" Đứa bé chạy đến, túm ống quần Cố Vị
Dịch, "Anh Cố, chúng ta đi chỗ khác chơi đi."
"Sao cô lại đến đây?" Cố Vị Dịch xoa đầu vỗ về đứa trẻ, nói với Mạt
Mạt.