"Tiểu Quang ngoan, anh Cố còn có việc bận mà." Cố Vị Dịch lại
ngẩng đầu lên nói với Mạt Mạt, "Lát nữa tôi sẽ xuống đưa hai chị em đi ăn
trưa."
Người này nói xong liền rời đi. Cứ thế mà đi!
Mạt Mạt cùng Tiểu Quang đứng bất động, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ê, dì kia." Tiểu Quang khẽ níu lấy chiếc váy của Mạt Mạt.
"Em gọi ai là gì?" Mạt Mạt nổi điên, suýt nữa cô đã nện cho thằng bé
này một trận.
"Chị chứ ai." Tiểu Quang đẩy cô, "Em không thèm chơi với chị. Em
muốn lên nhà tìm anh Cố."
"Ai thèm chơi với em." Mạt Mạt làm mặt quỷ với đứa trẻ, "Lên nhà thì
lên nhà. Chị cũng chẳng muốn chơi với em."
Mạt Mạt đi theo sau Tiểu Quang. Tiểu Quang đứng trước cửa nhảy lên
nhảy xuống vẫn không với tới được chuông cửa.
"Này, chị nhấn chuông hộ em đi chứ!" Tiểu Quang thở hổn hển nói.
"Trẻ con mà không lễ phép, ai thèm để ý đến em." Mạt Mạt khoanh
tay trước ngực, dựa vào tường cười híp mắt.
"Xí." Đứa bé cũng học theo cô, đứng khoanh tay trước ngực.
Hai người một lớn một nhỏ cứ thế đứng cạnh nhau ngoài hành lang.
Trong nhà không ngừng vang lên những âm thanh loạt soạt.
Hai mươi phút sau, một người đàn ông bước ra, nhìn hai chị em bằng
ánh mắt kỳ lạ, sau đó vác một cái bao to rời đi.