Mạt Mạt và đứa trẻ quay ra nhìn nhau một cái rồi cùng xông vào nhà.
"Anh Cố..."
Đứa bé vừa chạy vừa gọi to. Mạt Mạt cũng chạy theo mấy bước mới ý
thức được trông mình bây giờ ngốc nghếch tới nhường nào. Cô vội dừng
bước, đứng tựa vào cửa.
Cố Vị Dịch nghe thấy tiếng động liền đi ra. Tiểu Quang nhào vào lòng
anh. Anh đưa tay bế bổng cậu bé lên, rồi đi về phía Mạt Mạt, "Trong nhà
bụi bặm, cô lên làm gì?" Lúc lướt qua Mạt Mạt anh liền buông lại một câu,
"Đừng đứng ngây ra đó nữa! Đi theo tôi."
"Này, nếu anh không muốn sống chung với tôi thì cứ nói thẳng. Đừng
có tỏ thái độ lòng vòng như thế!" Mạt Mạt đi theo sau anh một lúc mới nói.
"Đâu có." Cố Vị Dịch nhanh chóng đáp.
"Thế sao anh không cho tôi vào nhà xem?"
"Nhà còn đang sửa, rất bẩn và bụi bặm, ở trong đó lâu không tốt cho
vết thương trên chân cô." Cố Vị Dịch nhàn nhạt giải thích.
"Hả?" Mạt Mạt lắp bắp, "Ra thế! Cảm ơn!"
"Tôi chỉ sợ Phó Phái sẽ không tha cho tôi." Cố Vị Dịch buột miệng
thêm vào một câu.
Mạt Mạt liếc mắt nhìn anh, chỉ cười mà không nói gì nữa.