GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP CỦA CHÚNG TA - Trang 88

"Ăn món gì?" Cố Vị Dịch cố nhịn cười.

"Canh cá chua." Mạt Mạt nói.

"Còn gì nữa?"

"Thịt bò áp chảo."

"Gì nữa?"

"Cải làn xào tỏi."

"Gì nữa không?"

"Sườn hấp."

"Đã đủ chưa?"

"Gỏi dưa chuột."

"Chúng ta chỉ có ba người thôi, làm sao ăn hết nhiều thế được?" Cố Vị

Dịch không kìm được nói.

"Là do anh cứ hỏi đấy chứ!" Mạt Mạt lén trừng mắt với Tiểu Quang

đang ngồi một bên làm mặt quỷ với mình, "Tôi chỉ thèm ăn canh cá chua
thôi, còn lại tùy hai người."

Bầu không khí vô cùng gượng gạo. Hai người không có gì để nói với

nhau, Tiểu Quang lại là đứa trẻ luôn tỏ ra khinh khỉnh, không cần người
khác dỗ dành hay kể chuyện. Mạt Mạt không chịu nổi cảm giác nhạt nhẽo
này nên đành tìm chủ đề: "Căn nhà còn phải tu sửa bao lâu nữa?"

"Hai ngày nữa là coi như xong xuôi, có thể ngừng thi công." Cố Vị

Dịch gắp một miếng thịt bò cho Tiểu Quang.