"Ừm." Lại không có gì để nói rồi... Mạt Mạt yên lặng một lúc, nói
tiếp: "Thật ngại quá, hình như cả quá trình tu sửa tôi đều không giúp được
gì cả."
"Chiều nay cô có rảnh không?" Anh hỏi.
"Rảnh. Muốn tôi trông giúp thằng bé này sao?" Mặc dù rất không
muốn, nhưng cứ ngồi không hưởng lộc Mạt Mạt thấy không hay cho lắm.
"Không cần, buổi chiều mẹ nó về rồi. Chiều nay cô cùng tôi đi chọn
nội thất được không?"
"Chọn nội thất?" Mạt Mạt thật sự không hề có kinh nghiệm trong lĩnh
vực này, "Tôi không biết gì đâu."
"Thêm một người thì thêm một ý kiến. Dù sao thì sau này cô cũng ở
trong căn nhà đó." Cố Vị Dịch ngăn cản đôi đũa của Tiểu Quang đang
hướng tới bát canh cá chua, " Cay lắm, không được ăn."
Tiểu Quang ngoan ngoãn thu đũa lại. Mạt Mạt nhướng mày, thằng
nhóc này cũng biết nhún nhường kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu đấy.
"Có đi không?" Cố Vị Dịch nhìn cô, hỏi.
"Đi." Mạt Mạt nói.
Ba người vừa ăn xong thì mẹ của Tiểu Quang tới đón thằng bé. Đây là
một người phụ nữ vô cùng xin đẹp, yêu kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt
cuốn hút, đôi môi xinh đẹp luôn mỉm cười, mái tóc nâu uốn xoăn bồng
bềnh, đôi bông tai màu vàng luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh mỗi khi chị ta trò
chuyện. Quả là một vẻ đẹp đáng để người ta chiêm ngưỡng.
"Tiểu Cố, cảm ơn cậu nhé!" Chị ta vừa dắt tay Tiểu Quang vừa nói với
Cố Vị Dịch, đôi mắt kín đáo quan sát, đánh giá Mạt Mạt. Đột nhiên, chị ta