của cảnh sát Hồng Kông hét lên: "Nói mau, Tiểu Quang có phải con riêng
của anh không?"
Anh dùng tay chắn ánh sáng lại, "Xét nghiệm AND đi. Tôi lười giải
thích lắm."
"Xét nghiệm bằng nước bọt đi." Mạt Mạt cười nói.
Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên mờ ám.
Cố Vị Dịch nhìn Mạt Mạt bằng ánh mắt kỳ quặc. Cô ngại ngùng
chẳng dám nhìn anh, chỉ thầm mắng chửi chính mình, ngón tay vô thức cứ
tắt đi bật lại công tắc của chiếc đèn bàn.
"Cô sắp làm cháy bóng đèn rồi đấy." Cố Vị Dịch giật lấy chiếc đèn
trong tay cô, "Có mua không?"
"Không." Mạt Mạt nhanh chóng đáp lại. Cô có chút chán nản bổ sung
thêm một câu: "Ở ký túc xá, tôi có một chiếc rồi, lúc đó tôi mang theo là
được."
"Ừm." Anh nhún vai, tắt đèn rồi đặt lại chỗ cũ.
Khi hai người ra khỏi siêu thị nội thất thì phố phường đã lên đèn. Mạt
Mạt do dự một lát nói: "Tôi mời anh đi ăn nhé?" Bữa trưa nay do anh trả,
nếu cô không mời lại thì ngại lắm.
"Đi thôi." Cố Vị Dịch thoải mái nhận lời.
Hai người vào một quán KFC. Sau khi xem đi xem lại mấy món trên
bảng thực đơn, Mạt Mạt hỏi Cố Vị Dịch, "Anh ăn gì?"
"Hai suất hamburger, một Coca cỡ lớn." Cố Vị Dịch đáp. Thật ra anh
không thích đồ ăn nhanh kiểu này. Nhưng trong ấn tượng của anh, hình như