hỏi:"Bạn gái đấy à?"
Cố Vị Dịch cười không đáp. Mạt Mạt vội vàng xua tay. Cố Vị Dịch
đột nhiên đưa mắt ra hiệu cho cô. Mạt Mạt hiểu ý, vờ như thẹn thùng, nấp
sau lưng anh.
"Cô bạn gái nhỏ xấu hổ rồi." Giọng nói của người phụ nữ mang vẻ
trào phúng, châm chọc, "Đúng là một cô gái đơn thuần, không giống như
chúng tôi, suốt ngài phải lăn lộn ngoài xã hội."
"Cô ấy không hay nói chuyện." Cố Vị Dịch nói bằng giọng điệu dịu
dàng nhất có thể. Mạt Mạt nghe mà nổi hết da gà.
Nói thêm vài câu, hai bên mới đường ai nấy đi.
"Vừa rồi cảm ơn cô." Cố Vị Dịch nói với Mạt Mạt.
"Không cần khách sáo." Mạt Mạt đắn đo trong giây lát mới cất lời:
"Có thể hỏi anh vì sao phải làm thế không?"
"Một bà mẹ đơn thân, nhiệt tình quá mức." Cố Vị Dịch giải thích một
cách đơn giản.
Mạt Mạt bây giờ mới hiểu rõ ngọn nguồn. Xem ra xu hướng giới tính
của anh chàng này chẳng ảnh hưởng gì đến sự đào hoa của anh ta.
Sau khi tới siêu thị nội thất, Cố Vị Dịch quen lối quen đường dẫn Mạt
Mạt đi dạo một vòng. Con mắt thẩm mỹ của anh rất tốt, chọn đồ vô cùng
đơn giản, nhã nhặn mà thiết thực. Mạt Mạt anh hùng không có đất dụng võ,
chỉ đành chọn mua những thứ nhỏ nhặt như ghế, đèn tường...
Hai người đi dạo trong siêu thị nội thất suốt buổi chiều, cũng trở nên
thân thiết hơn. Mạt Mạt đã dám cầm đèn soi vào mặt anh, dùng giọng điệu