"Có ngon không?" Cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt trông đợi.
Anh khẽ lắc đầu, "Hơi ngọt."
"Bánh trứng có gì mà ngọt? Không biết thưởng thức gì cả!" Bây giờ
cô nhìn anh bằng ánh mắt coi thường.
"Thế thì cho tôi một cái nữa." Anh đưa tay ra với.
Cô vỗ tay anh, "Không thích ăn thì đừng có lãng phí bánh trứng của
tôi."
"Cho anh ăn cánh gà." Cô đẩy một cái hộp khác tới trước mặt anh.
Anh uống một ngụm Coca rồi mới cầm miếng cánh gà lên, cắn một
miếng. Tuy không ngon lắm, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cô, anh
chợt thấy buồn cười.
"Có ngon không?" Cô gặng hỏi.
"Không tồi." Anh chỉ biết nói thế thôi.
Bây giờ cô mới hài lòng, gật đầu, hào phóng nói: "Vậy tôi chia cho
anh một nửa."
"Thế tôi có cần phải chia một cái hamburger cho cô không?" Cố Vị
Dịch nói.
"Không cần đâu. Tôi không thích ăn hamburger." Mạt Mạt cầm một
miếng cánh gà lên, "Anh đừng nhìn tôi. Lúc ăn cánh gà tôi không nhã nhặn
đâu."
"Tôi chưa được nhìn thấy tư thế nhã nhặn của cô bao giờ." Anh nói vẻ
chê bai.