"Tôi đi phỏng vấn ở một công ty gần đây, tiện đường ghé qua một
chút." Mạt Mạt nói.
"Ừm. Thế cô cứ từ từ tham quan." Cố Vị Dịch dắt tay đứa trẻ rời đi.
Chỉ thế thôi sao? Lạnh lùng vô tình như thể không liên quan gì đến
mình vậy? Chậc chậc, đúng là chẳng hiếu khách chút nào.
"Này!" Mạt Mạt buột miệng gọi: "Tôi có thể vào trong nhà xem một
chút không?"
"Trong nhà bây giờ rất lộn xộn, chẳng có gì để xem cả." Cố Vị Dịch
dừng lại, hỏi: "Cô không có việc gì làm sao?"
"Hôm nay tôi rảnh." Không biết vì sao, anh càng không muốn cho cô
xem thì cô lại càng muốn xem, "Tôi muốn lên nhà xem một chút."
"Nếu cô không có việc gì thì trông Tiểu Quang giúp tôi." Anh chỉ chỉ
vào đứa trẻ.
"Tôi muốn lên nhà xem." Mạt Mạt nhấn mạnh.
"Đã nói không có gì để xem rồi mà." Ngữ khí của Cố Vị Dịch có vẻ
khó chịu, "Cô rảnh rỗi như thế thì trông Tiểu Quang giúp tôi. Tôi lên nhà
đốc thúc thợ làm việc."
"Đứa bé này không phải con riêng của anh đấy chứ? Ở trên nhà anh
giấu vợ à?" Sau khi phỏng vấn tại một công ty quảng cáo, quả nhiên là trí
tưởng tượng của Mạt Mạt đã bay cao bay xa hơn nhiều.
"Tiểu Quang là con nhà đối diện." Cố Vị Dịch giải thích một câu rồi
ngồi xổm xuống thương lượng với đứa trẻ, "Tiểu Quang, em chơi với chị
này một lúc, lát nữa anh sẽ tới tìm hai người, được không?"
"Anh Cố, em không thích." Tiểu Quang bất mãn.