CHƯƠNG IV
Tác giả rời Laputa - Người ta cho tác giả xuống Balnibarbi - Tác giả
thăm thủ đô - Mô tả thủ đô và các vùng phụ cận. Một viên quan hiếu khách
tiếp tác giả - Cuộc nói chuyện với viên quan ấy.
M
ặc dù tôi không thể nào than phiền điều gì về việc tiếp đón đối với tôi
trên hòn đảo nhưng dù sao cũng cần phải thừa nhận rằng tôi không giành
được sự chú ý nào đặc biệt. Hơn nữa người Laputa hơi khinh thường tôi.
Điều đó cũng dễ hiểu nếu ta nhớ rằng quốc vương và dân chúng không chú
ý gì khác ngoài toán học và âm nhạc. Mà trong lĩnh vực kiến thức này tôi
khá là lạc hậu so với họ vì thế không thể nào giành được sự kính trọng. Mặt
khác, sau khi xem tất cả các danh lam thắng cảnh của hòn đảo, bản thân tôi
cũng muốn rời bỏ nó. Tôi quả thực đã chán ngấy những con người ở đây.
Họ thực sự am hiểu tinh tường trong toán học và âm nhạc. Nhưng những
người Laputa có giáo dục lại đắm chìm vào lâp luận trừu tượng mà chưa
bao giờ tôi có dịp gặp những người tiếp chuyện chán ngắt hơn ở đây. Bởi
thế trong thời gian ở thăm hòn đảo, tôi cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với họ
để trò chuyện và chủ yếu tôi nói chuyện với các phụ nữ, thương gia, những
người đập bóng và các thị đồng. Đó là những người duy nhất mà tôi có thể
nhận được từ họ câu trả lời thông minh về câu hỏi đặt ra. Nhưng vì thế
những người Laputa có giáo dục lại đối với tôi hết sức khinh miệt.
Nhờ có sự nỗ lực học tập mà tôi đã học khá tốt tiếng địa phương. Tôi
cảm thấy buồn kinh khủng phải ở hòn đảo, nơi mà tôi cảm thấy chẳng có gì
đáng chú ý. Tôi quyết định rời khỏi nó khi có cơ hội đầu tiên.
Tại cung đình, tôi thường xuyên gặp gỡ với một viên cận thần, thân thích
với quốc vương. Tình thế này là một nguyên nhân duy nhất khiến cho triều
thần kính trọng ông ta. Thật ra họ coi ông ta là một người cực kỳ ngu xuẩn
và không lịch lãm. Ông là người đóng góp rất quan trọng cho quốc gia, có
các khả năng tự nhiên rất lớn và khác biệt bởi tính trung thực và trọng danh