đã chỉ tôi đến và trao cho ông ta bức thư giới thiệu và đã được đón tiếp rất
lịch thiệp. Đó là một viên quan tên là Munodi, ông ra lệnh sửa soạn cho tôi
một căn phòng trong nhà mình và tôi đã ở đó trong suốt thời gian lưu lại thủ
đô.
Sang ngày hôm sau, vị chủ nhân mời tôi ngồi xe ngựa và hướng dẫn tôi
đi thăm thủ đô. Thành phố này nhỏ hơn Luân đôn hai lần. Nhà cửa trong
thành phố được xây dựng rất kì quái, phần nhiều chúng đã bị bán hủy hoại.
Những người qua đường có dáng vẻ hoang dại thế nào đó. Hầu hết họ đều
ăn mặc rách rưới, họ giương mắt lên đi lại hiên ngang trên đường phố. Sau
khi đi qua cổng thành, chúng tôi ra tới cánh đồng. Ở đây chúng tôi nhìn
thấy những người nông nhân đang làm việc với các công cụ hết sức đa
dạng. Nhưng tôi không sao hiểu được chính thực họ đang làm việc, vì trên
cánh đồng tôi chẳng thấy có một vết tích nhỏ nhặt nào của cỏ cây và lúa mì,
mặc dù đất thật sự màu mỡ. Tôi cực kì kinh ngạc trước tất cả những điều
trông thấy và quyết định tìm lời giải thích ở người bạn đi cùng với mình. Ở
tất cả những người gặp trên đường đều có nét mặt băn khoăn lo nghĩ. Họ
đang vội vã đi đâu đó, đang bận gì đó trong thành phố cũng như trên cánh
đồng, nhưng kì thực sự hoạt động sôi nổi ấy không đem lại kết quả nào.
Ngược lại tôi chưa bao giờ được trông thấy những cánh đồng được canh tác
tồi tệ hơn, những nhà cửa được xây dựng xấu hơn và những con người có
bộ mặt đăm chiêu như thế, trong những bộ quần áo rách rưới nghèo nàn đến
như vậy.