những người bạn của mình tôi đã ngủ đêm trong một căn nhà riêng ở thành
phố nhỏ là thủ phủ của hòn đảo này. Sáng hôm sau chúng tôi lại đến chỗ
chúa đảo kính thăm ông và đặt mình dưới quyền của ông.
Chúng tôi đã ở trên đảo mười ngày. Phần lớn thời gian chúng tôi ở tại
cung điện của chúa đảo, còn ngủ đêm trong căn nhà ở thành phố. Tôi đã
nhanh chóng làm quen với xã hội của những bóng ma và thần thánh; đến
nỗi tới ngày thứ ba chúng không còn gây cho tôi một chút ngạc nhiên hay
sợ hãi nào. Hơn nữa, cũng có thể tôi còn hơi sợ chúng một chút, nhưng sự
tò mò đã lấn át mọi sợ hãi. Nhận thấy điều đó, chúa đảo đề nghị tôi nói xem
tôi muốn nhìn thấy ai trong số những người chết cách đây không lâu và đã
từ lâu. Ông hứa sẽ gọi họ và tạo cho tôi khả năng nói chuỵên với họ. Tất
nhiên họ chỉ có thể nói về những gì lúc sinh thời của họ. Dù sao chúa đảo
nói thêm, tôi có thể tin rằng tôi chỉ nghe thấy sự thật, bởi vì nghệ thuật nói
dối hoàn toàn vô ích trong thế giới này.
Tôi kính cẩn tỏ lòng biết ơn của mình với chúa đảo về ân huệ to lớn này.
Trong lúc đó, chúng tôi đang ở trong căn phòng nhìn ra một công viên tuyệt
đẹp. Hoàn toàn dễ hiểu là tôi mong muốn thoạt tiên được thấy những cảnh
tượng uy nghiêm và hùng vĩ. Tôi xin được thấy Alexander Đại đế
đứng
đầu đạo quân của ông ta ngay sau trận đánh gần Arbela
. Và đây, theo hiệu
lệnh bằng tay của chúa đảo, Alexander xuất hiện ngay trước mặt tôi trên bãi
đất rộng trước cửa sổ mà chúng tôi đang đứng. Chúa đảo mời ông ta vào
trong phòng. Tôi rất khó khăn mới hiểu ngôn ngữ Hy Lạp cổ của ông, còn
ông hiểu rất kém tôi. Alexander thề với tôi rằng ông không bị đầu độc mà
chết vì sốt do nghiện rượu gây nên.
Sau đó tôi được thấy Hannibal
trong thời gian hành quân của ông qua
Alps
, Hannibal giải thích cho tôi rằng trong trại quân của ông chẳng còn
một giọt giấm nào.
Tôi cũng thấy Caesar và Pompeius
đang dẫn đầu quân lính của họ
chuẩn bị bước vào chiến đấu. Tôi cũng nhìn thấy cả Caesar trong lễ khải