hai mươi phút. Những khu vực đặc biệt, được rào giậu che kín dùng cho
chăn nuôi, trồng lúa mì và làm vườn.
Những người hầu và người trong gia đình ông có hình dạng hơi không
bình thường. Nhờ biết rõ thuật gọi hồn
, chúa đảo có thể gọi những người
chết theo ý muốn của mình và buộc họ phục vụ mình. Tuy nhiên quyền lực
của ông trước người được gọi lên chỉ kéo dài không quá hai mươi bốn giờ;
ngoài ra, không phải lúc nào cũng được gọi người đó mà chỉ ba tháng một
lần.
Khi chúng tôi đến thăm đảo, lúc đó đã gần mười một giờ trưa. Một trong
những người cùng đi với chúng tôi đến gặp chúa đảo để xin ông cho phép
người nước ngoài đang hiện diện trên đảo niềm vinh hạnh được chúa đảo
tiếp kiến. Chúa đảo ngay lập tức đồng ý.
Ở cả hai mặt của cổng cung điện có những người lính canh đang đứng,
trang bị và ăn mặc theo kiểu rất cổ. Vẻ ngoài của họ có một cái gì đó gây
cho tôi một nỗi sợ hãi không thể diễn tả nổi. Chúng tôi đi qua một số căn
phòng, tại đó cũng có những người hầu như thế đứng thành hai hàng cuối
cùng đến sảnh tiếp kiến. Tại đây chúng tôi tuân theo nghi lễ, ba lần khom
người cúi chào. Người ta đặt cho chúng tôi một số câu hỏi không đáng kể
và đề nghị ngồi xuống ba cái ghế đầu đặt ở bậc dưới cùng của ngai chúa
đảo. Chúa đảo hiểu ngôn ngữ Balnibarbi và yêu cầu tôi kể chuyện những
cuộc du lịch của tôi. Muốn cho tôi cảm thấy mình tự nhiên và thoải mái
hơn, ông ra hiệu cho những người có mặt lui ra. Họ biến mất ngay lập tức
giống như giấc mơ khi chúng ta bất chợt tỉnh giấc. Tôi gần như đờ người ra
vì kinh ngạc và sợ hãi. Nhận thấy điều đó, chúa đảo bắt đầu làm cho tôi tin
rằng tôi ở đây hoàn toàn an toàn. Sau khi thấy sự bình tĩnh hoàn toàn của
hai người bạn đồng hành, tôi đã bình tĩnh lại một chút và bắt đầu mô tả một
số chuyện phiêu lưu của tôi. Nhưng tôi không thể nào kìm được sự hồi hộp
của mình, thường liếc nhìn vào chỗ mà những người hầu ma quỷ vừa biến
mất.