quen mình, mà với toàn thể nòi giống nói chung. Người nước ngoài từ miền
xa xôi tới đây cũng được đón tiếp như đối với các láng giềng gần gũi. Dù
anh ta có bước chân đi đâu đi chăng nữa, anh ta vẫn cảm thấy như sống ở
nhà. Những Ngựa-người tuân thủ nghiêm khắc phép lịch sự và nhã nhặn,
nhưng họ hoàn toàn không quen thuộc với những gì mà ta gọi là nghi thức
xã giao. Họ không nuông chiều con cái của mình nhưng quan tâm tới chúng
và tạo cho chúng tất cả những gì mà nguyên tắc giáo dục trí tuệ đòi hỏi. Tôi
nhận thấy rằng, chủ nhân của tôi đối xử dịu dàng với con cái láng giềng
cũng như đối với con cái của chính mình. Các Ngựa-người cho rằng trí tuệ
và thiên nhiên sẽ dạy họ tình yêu giống nhau đối với mọi cái tương tự. Hệ
thống giáo dục thanh thiếu niên của họ quá là kỳ lạ và hoàn toàn nên noi
theo. Khi Ngựa-người trẻ chưa tròn mười tám tuổi, người ta cho cho nó
một ít kiều mạch, cứ như thế hàng ngày; người ta chỉ cho chúng uống sữa
trong những trường hợp hết sức hiếm. Mùa hè chúng được đem chăn hai
giờ buổi sáng và hai giờ buổi chiều giống như bố mẹ chúng. Còn người hầu
chỉ được chăn một giờ. Thức ăn cho chúng được đem về nhà và chúng ăn
uống lúc rỗi rãi sau giờ làm việc.
Tính điều độ, tình yêu lao động, sự rèn luyện thể lực và sự chỉnh tề là
bắt buộc đối với thanh niên cả hai giới. Lúc từ các Ngựa-người phát triển
thể lực, sức chạy nhanh và lòng dũng cảm. Các Ngựa-người non phải tập
chạy lâu theo các sườn đồi dốc và các cánh đồng sỏi đá. Khi chúng mệt và
thở sùi cả bọt mép người ta buộc chúng vục đầu xuống ao hoặc sông. Cứ
bốn lần trong một năm mỗi vùng tổ chức thi tài cho thanh niên.
Các thanh niên biểu diễn thành tích của mình, trong chạy nhảy và các
bài tập luyện khác đòi hỏi sức khỏe và sự khéo léo. Phần thưởng cho người
thắng cuộc là một bài hát long trọng được biểu diễn làm cho người ấy được
vinh dự. Trong ngày lễ như vậy, những người hầu đuổi hàng đàn Yahoo chở
lên sân khấu cỏ khô, kiều mạch và sữa dê, để chiêu đãi các Ngựa-người.
Nhưng ngay sau đó, những con vật này bị đuổi đi xa hơn để hình dạng của
chúng không làm những người tham gia cuộc hội thấy gớm.
Cứ bốn năm một lần, vào tiết xuân phân, tiến hành họp Hội đồng của cả
dân tộc. Chỗ họp là một thung lũng, cách nhà chủ nhân của tôi chừng hai