hai. Chủ đề của các bài thơ thường là mô tả tình bạn hoặc ca ngợi những
người chiến thắng trong các cuộc chạy đua hoặc các cuộc thi khác.
Các công trình xây dựng của họ thô thiển và đơn giản nhưng không mất
tiện nghi và rất thích hợp để chống nóng bức và giá lạnh. Họ có một loại
cây sống đến bốn mươi năm sau đó bắt đầu thối rễ và đổ xuống từ cơn bão
đầu tiên. Sau khi mài nhọn thân cây hoàn toàn thẳng thớm này bằng các
hòn đá được đẽo gọt (họ chưa biết sử dụng sắt), những Ngựa-người cầm
các cọc này cách đều nhau chừng một chục inch và bện chúng bằng các sợi
dây hoặc bằng rơm kiều mạch. Mái được làm bằng rơm.
Những Ngựa-người sử dụng chỗ lõm giữa cổ chân và móng nhân trước
giống như chúng ta sử dụng tay. Khi đó họ thể hiện sự khéo léo mà thoạt
đầu tôi hoàn toàn không tin. Tôi đã được nhìn thấy con ngựa cái trong nhà
chúng tôi đã biến một cái que nhỏ thành cái kim (tôi đã đưa cho nó một cái
kim để làm mẫu). Họ vắt sữa, gặt kiều mạch và thực hiện mọi công việc
giống như chúng ta làm bằng tay. Nhớ có các hòn đá lửa rất cứng, họ đẽo
gọt các hòn đá khác và chế tạo ra các nêm, rìu và búa. Bằng các công cụ
được chế tạo từ những hòn đá lửa này mà họ cắt cỏ và gặt kiều mạch mọc
trên các cánh đồng ở đây như là cỏ. Các Yahoo chở các lượm lúa trên các
xe kéo còn những người hầu cận thì đập kiều mạch bằng chân trong các căn
nhà đặc biệt kín. Hạt kiều mạch được cất trong các vựa. Họ chế các chén
bát thô thiển bằng đất sét và phơi chúng dưới ánh nắng mặt trời.
Những Ngựa-người thông thường sống đến bảy mươi hoặc đến bảy
mươi lăm tuổi. Mấy tuần lễ trước khi chết họ cảm thấy sức lực bị suy sút
dần dần nhưng chẳng bị đau khổ chút nào. Các bè bạn đặc biệt thường đến
thăm họ vào thời gian đó bởi vì chính họ cũng đã khó ra khỏi nhà. Tuy
nhiên vào ngày thứ mười trước khi chết - thời hạn mà họ rất ít khi xác định
sai, - những Ngựa-người làm một chuyến viếng thăm vĩnh biệt. Để thực
hiện mục đích này người ta đưa một xe trượt tiện lợi do các Yahoo kéo đến.
Sau khi từ biệt như thế với các bạn bè, các Ngựa-người quay về nhà
mình và cho đến lúc chết không rời nhà nữa. Người ta chôn các Ngựa-
người ở những nơi xa xôi hẻo lánh và bình thường nhất mà họ tìm được.
Bạn bè và những người thân thích của người quá cố khi đó chẳng biểu lộ