bại có thể xẩy ra. Sống theo cách đó là tự đánh mất cuộc sống của mình dù
vẫn còn hơi thở.
Ông già hất hàm về phiá xác Dương Toàn, tiếp:
- Các ngươi có thể thấy rõ điều đó qua trường hợp của Dương Toàn và
Đậu Hải Long. Hai người đó vì cuồng vọng tạo danh vô địch nên đã chôn
vùi gần trọn cuộc đời bên những kẽ đá đất Hoa Lư này. Họ đã quên cuộc
sống của chính mình và quên hết mọi mối dây tình nghĩa. Sự đui mù đã đưa
Dương Toàn tới chỗ hạ sát Trần Đường và chém bay đầu chính đứa con trai
duy nhất của mình. Trong khi đó, Đậu Hải Long đã hạ sát sư huynh của
mình theo cái cách độc ác hơn là biến sư huynh thành một loài dã thú khát
máu. Cả hai đã tàn phá cuộc đời riêng của mình bằng những tội ác ghê tởm
và tàn phá luôn cả cuộc đời của không ít người khác.
Nhìn về phía xác Dương Long, ông hạ thấp giọng:
- Tội nghiệp thằng bé luôn nhớ thương cha!
Câu chuyện kéo dài của ông già với những chi tiết kỳ lạ khiến ba người
ngơ ngẩn nhìn nhau.
Cuối cùng Trần Lãm hỏi:
- Bằng cách nào mà lão trượng tường tận mọi điều tới mức đó?
Ông già mỉm cười:
- Chuyện không khó lắm, nhất là đối với ta.
Trần Lãm thắc mắc:
- Lão trượng có phương pháp xét đoán khác thường chăng?
Ông già nói:
- Không, chẳng có gì khác thường cả! Nhưng, ngươi thử đoán coi!
Trần Lãm nhìn ông già lắc đầu.
Ông già bật cười thành tiếng, nói chậm từng lời:
- Đơn giản là ta có dự phần trong đó. Ta là Khuất Ngự Phong!
Ba người đồng loạt kêu lên khi ông già thốt ra những lời cuối. Ông già
nhắc lại: