- Mọi quyền lực trên cõi đời này đều không đủ sức tranh thắng với
những con tim luôn hừng nóng khí thiêng sông núi. Hãy lo sợ lúc ngọn lửa
thiêng kia tàn lụi trong tim chứ đừng sợ kiếm thần rơi vào tay kẻ khác.
Ông già ngưng lại, nhìn theo dẫy núi kéo dài trùng điệp đang tỏ rạng dần,
khẽ thở dài:
- Lần viếng Giao Châu này của ta là lần chót. Tiếc là ta không còn gặp
Trần Đường, người duy nhất có thể cùng ta trò chuyện. Thôi, đêm đã qua
rồi! Các ngươi nên lo cho những người không may vừa nằm xuống.
Dứt lời, ông khẽ đưa bàn tay lên ra dấu giã từ.
Trần Lãm, Bạch Hổ, Tiểu Giao chưa kịp lên tiếng, ông đã vút đi như một
lằn tên. Ba người đứng lặng nhìn theo cho tới khi ông già khuất hẳn vào
rừng cây dày đặc. Bầu trời xám xịt bắt đầu ửng đỏ. Những tảng mây chồng
chất bị những vệt sáng dài chiếu ngược lên từ phía trời đông xé toang thành
nhiều mảnh.
Trần Lãm quay lại lên tiếng:
- Ta nên lo cho mọi người thôi.
Vừa nhìn quanh, ông vừa nói thêm:
- Có lẽ nên chuyển di thể Triệu phu nhân và Dương Long về chỗ của
trưởng huynh ta.
Ông nhìn Tiểu Giao hỏi:
- Tiểu Giao nghĩ sao nếu ta đem Dương Toàn theo?
Ông nói thêm để diễn tả hết ý của mình:
- Dù sao, nghĩa tử là nghĩa tận. Vả lại, phút cuối của ông ấy cũng đáng
cho ta phải nghĩ khác.
Tiểu Giao vội gật đầu:
- Cháu xin theo ý chú.
Bạch Hổ hỏi:
- Còn Lý Hồng Dương và Lôi Chấn?
Trần Lãm nói:
- Người của Đô Hộ Phủ sẽ tới đây bây giờ. Ta không cần lo cho họ.