Vừa bước về phía xác Dương Toàn, ông vừa nhắc hai người:
- Hãy bám theo các lùm cây để không ai nhìn thấy. Phạm đệ cõng theo bé
Hoàn được chứ?
Bạch Hổ gật đầu.
Khi ánh nắng bắt đầu chiếu xiên xuống những ngọn cây cao, ba ngôi mộ
mới đã được đắp xong trong hang động.
Tiểu Giao buông mình xuống một phiến đá, kéo đứa nhỏ vào lòng. Bên
cạnh nàng, Trần Lãm và Bạch Hổ đứng như hai pho tượng. Cả ba không
nói một lời. Đứa nhỏ nắm chặt bàn tay Tiểu Giao nhìn sững tảng đá dựng
làm mộ bia cho dì Lê.
Trong không khí chìm lắng của khu hang động, Tiểu Giao nhớ lại giây
phút đầu tiên nhìn thấy vị sư thúc với mái tóc dài phủ kín hai vai.
Rồi nàng chuyển về gương mặt hiền hậu của dì Lê, người đàn bà đã rời
bỏ cảnh cao sang bước vào kiếp sống quê mùa lam lũ suốt mấy chục năm
dài. Từ cuộc đời của bà, Tiểu Giao nhớ lại câu chuyện của ông già về thanh
kiếm thần. Nàng nghĩ thầm:
- Gia đình dì đã tan nát chỉ vì một thanh kiếm giả.
Tiểu Giao chợt nhớ lại mối hận thù với họ Khuất. Suốt mấy ngày qua,
nàng đã luôn khao khát được băm vằm họ Khuất, nhất là sau khi nhận ra
mấy mũi phi đao khắc hình trái núi ghim trên thân thể nhị sư thúc. Nàng
rùng mình khi hình dung ra cảnh nàng có thể thực hiện được nỗi khát khao
trả hận của mình và tự hỏi:
- Ta sẽ ra sao khi biết chắc kẻ vừa bị ta sát hại cũng là một vị sư thúc của
ta?
Nàng không tìm câu trả lời mà chuyển ý nghĩ qua Dương Long:
- May mà Dương sư huynh đã chết trước khi biết rõ mọi sự!
Trần Lãm thấy Bạch Hổ và Tiểu Giao đều lặng lẽ thì chậm chạp bước về
phía hiên đá, nơi đã là mái nhà che chở vị trưởng huynh của ông suốt mười
mấy năm. Bắt gặp ánh mắt ngó theo của bé Hoàn, ông khẽ ngoắc nó. Đứa
nhỏ nhích khỏi Tiểu Giao, đi về phía Trần Lãm. Ông dắt nó đi sâu vào phía