trong với tâm trạng mệt mỏi rã rời. Câu chuyện của ông già về kiếm thần
và những chi tiết thực tế khiến Trần Lãm không ngừng bứt rứt về những ý
nghĩ đã có. Ông đã qua nhiều ngày đêm trăn trở tìm mưu triệt hạ Khuất
Ngự Phong và không lúc nào ngớt ưu tư về việc kiếm thần lọt vào tay
người phương bắc. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu ông:
- Quả là đáng hổ thẹn vì ngu si tới mức đó!
Ông cúi nhìn đứa nhỏ và nhớ lại hành vi của nó chặt nát mấy mảnh khăn.
Vuốt nhẹ mái tóc nó, ông hỏi:
- Cháu có muốn cùng đi với ta không?
Bé Hoàn nhìn ông bằng ánh mắt tư lự.
Trần Lãm tiếp:
- Năm nay ta gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn không có con. Ta rất mong
có một đứa con thông minh và can trường như cháu. Cháu có bằng lòng
nhận làm con của ta không?
Đứa nhỏ hỏi lại:
- Cháu theo chú thì mẹ cháu ra sao?
- Mẹ cháu vẫn sống tại nhà như bấy nay. Ta sẽ chu cấp đầy đủ cho bà ấy.
Đứa nhỏ lắc đầu:
- Cháu chỉ có mẹ và dì Lê thôi. Bây giờ dì Lê không còn, cháu chỉ còn
lại một mình mẹ. Cháu muốn theo chú lắm, nhưng không làm được. Mẹ
cháu sẽ buồn vì phải xa cháu.
Vẫn vuốt nhẹ mái tóc đứa nhỏ, Trần Lãm nói:
- Ta không ép cháu làm trái ý của cháu mà chỉ muốn cháu nghĩ đến điều
mong mỏi của ta. Bất kỳ lúc nào cháu thấy thích làm như thế, cháu cứ đến
Bố Hải Khẩu. Tất cả những gì ta có ở đó đều là của cháu. Kể từ giờ này, ta
vẫn coi cháu là con trai của ta, dù cháu chưa muốn rời Hoa Lư ngay. Cháu
có ưng điều đó không?
Đứa nhỏ không lên tiếng nhưng đưa cả hai tay nắm lấy tay Trần Lãm.
Ông nói:
- Vậy là cháu bằng lòng rồi, phải không?