Tiểu Giao cắn môi im lặng. Rất mau, nàng hình dung thấy mình đứng
chênh vênh trên một mỏm núi cao, lặng lẽ dõi nhìn về nẻo chân trời xa tắp.
Nàng không hiểu mình đang tìm kiếm điều gì nhưng rõ ràng bị chìm trong
cảm giác hoang vắng rợn người và quên hết cảnh vật xung quanh. Bạch Hổ
khẽ thở dài. Chàng ngắm những sợi tóc vương trên má Tiểu Giao, nói:
- Tôi không bao giờ quên mấy ngày vừa qua, nhưng tôi lại mong cô đừng
khi nào nhớ tới. Có lẽ như thế sẽ tốt cho cô.
Tiểu Giao hỏi:
- Sao vậy?
Bạch Hổ lắc đầu:
- Tôi không thể giải thích nổi điều gì trong lúc này, nhưng tôi cảm thấy
rất rõ là tôi sợ cô sẽ không tránh nổi buồn phiền mệt mỏi. Trọn đời tôi, tôi
chỉ mong không khi nào cô phải ưu sầu.
Giọng Tiểu Giao như nghẹn lại:
- Em cũng cầu mong như thế cho Phạm huynh.
Nàng cố nén xúc động nói tiếp:
- Nhưng em không biết điều cầu mong của chúng ta có thành sự thực
không.
Bạch Hổ hỏi:
- Ngày mai cô trở về châu Ái hay đi đâu?
Tiểu Giao đáp:
- Em phải trở về tường trình công việc với sư phụ. Sau đó em cũng
không biết sẽ đi đâu hoặc ra sao.
Bạch Hổ cảm thấy Tiểu Giao đang cố tránh nói những lời thực lòng
muốn nói, và chợt nghĩ sau phút chia tay này chàng sẽ không còn dịp nào
gặp lại nàng nữa. Một cảm giác bàng hoàng chợt ào tới khiến chàng hoảng
sợ. Nhưng chàng cố trấn áp mình, lên tiếng:
- Cô sẽ ở lại Đông Sơn thôi.
Rồi chàng nói:
- Không hiểu còn lúc nào chúng ta có dịp gặp lại!