Tiểu Giao ngước nhìn chàng. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng:
- Em cũng đang nghĩ tới điều Phạm huynh nói, nhưng em lại linh cảm
đây là giây phút cuối cùng chúng ta đứng bên nhau.
Bạch Hổ thấy nước mắt lăn dài trên má nàng. Chàng vội cúi xuống
nhưng vẫn nghe giọng nàng như đang nghẹn lại:
- Dù vậy, em tin là chúng ta vẫn mãi mãi có nhau.
Nàng ngừng lại một lát rồi tiếp:
- Em chỉ muốn Phạm huynh hứa với em một lời.
Bạch Hổ nhìn vào cặp mắt long lanh ngấn lệ của nàng, hỏi:
- Cô muốn tôi hứa điều gì?
Tiểu Giao nói:
- Chỉ ít ngày nữa thôi, Phạm huynh sẽ lại lao vào giữa vòng gươm dáo.
Phạm huynh phải hứa với em là cố gắng giữ mình. Ngoài ra, bất kỳ lúc nào
có dịp, xin Phạm huynh hãy lo cho bé Hoàn.
Bạch Hổ cầm lấy bàn tay nàng, khẽ hỏi:
- Sao cô không nghĩ một điều gì cho riêng mình?
Để im bàn tay trong tay chàng, Tiểu Giao nói:
- Nghĩ tới Phạm huynh là em đã nghĩ tới em rồi. Từ giờ này, cuộc đời em
chính là Phạm huynh vậy.
Bạch Hổ cố kìm một tiếng thở dài. Chàng buông bàn tay Tiểu Giao chậm
rãi bước lên phía trước. Ánh nắng dọi bóng chàng lên nền đá thành một vệt
dài đen xậm. Bất giác Bạch Hổ bỗng nghĩ:
- Rồi ta chỉ có chiếc bóng này đi theo và nàng cũng vậy. Mỗi người chỉ
còn chiếc bóng của chính mình
Chàng toan quay lại nói với Tiểu Giao nhưng chợt nhận ra Trần Lãm
cùng đứa nhỏ đang đi tới. Trần Lãm kể với hai người về việc nhận bé Hoàn
làm con và nhắc Bạch Hổ:
- Chúng ta phải đưa bé Hoàn về ngay để còn kịp lên đường.
Ông hỏi Tiểu Giao:
- Cháu trở lại châu Ái hay đi cùng chúng tôi?