Tiểu Giao đáp:
- Cháu phải về gặp sư phụ. Sáng mai cháu lên đường sớm. Đêm nay cháu
sẽ ở lại đây.
Trần Lãm băn khoăn nhìn nàng nói nhanh:
- Vậy thì chúng ta đành chia tay. Khi nào có dịp, cháu nên ghé Bố Hải
Khẩu.
Từ phiến đá lớn ngoài cửa động, Tiểu Giao đứng lặng nhìn theo ba người
xuống núi. Mỗi bước chân rời xa của họ như đẩy nàng lùi sâu hơn vào một
vùng sương sa mù mịt, dù nàng đang phơi mình dưới ánh nắng trưa hè. Rồi
bóng ba người chìm khuất sau những lùm cây dầy đặc nối tiếp kéo dài theo
những dẫy đồi vô tận.
Cuối những dẫy đồi là dải chân trời xanh ngắt.
Trên nền trời trong, vài cụm mây trắng lững lờ trôi.