chữ vàng nổi bật trên nền đen dữ dằn giữa lớp viền đỏ rực. Trong khoảnh
khắc, ông bỗng thấy mình đang đứng trước đoàn nghĩa binh khí giới tuốt
trần, đối diện cùng Trần Lãm. Nét mặt Trần Lãm căng thẳng khi đặt chiếc
cán cờ vào tay ông.
Không đầy một tháng sau, ngọn cờ vươn cao trên kỳ đài phía nam thành
Đại La giữa những hồi trống trận dồn dập trong cơn mưa tên của các cung
thủ Nam Hán.
Phạm sứ quân ngỡ như còn nghe rõ tiếng rít của từng lằn tên nhắm thẳng
vào ông đang phơi mình trên kỳ đài và liên tục nhắc mình:
- Phải dựng cờ cho thật thẳng.
Một tay nắm chắc cán cờ, ông xoay nghiêng người về phía địch quân,
vung tít lưỡi gươm cố bứt ngang những lằn tên cuồng loạn bay tới.
Thời gian như dài hàng ngàn năm, rồi toàn thân ông chấn động do một
va chạm trên vai. Lá cờ nghiêng theo đà chúi người của ông về phía trước
cùng lúc tiếng những lằn tên lại rít lên. Một chân ông khuỵu xuống khiến
cánh tay gươm chậm lại. Ông chỉ kịp thốt lên hai tiếng:
- Hỏng rồi!
Nhưng một tấm khiên thình lình dựng lên chắn ngang phía trước. Tiếp
liền, một bàn tay níu lấy cán cờ.
Lập tức ngọn cờ vươn thẳng lại và ông thấy mình đã đứng sau một hàng
khiên dầy đặc trong tiếng hò reo như sấm dậy khắp bờ thành.
Quên hẳn mũi tên đang cắm ngập trên vai, ông bước lên kỳ đài giơ cao
gươm lệnh. Từng đợt sóng người dồn dập xô lên và một khoảnh khắc sau,
suốt mặt nam thành Đại La đã sạch bóng quân thù.
Từ đỉnh kỳ đài, ngắm đại quân ào vào thành như thác lũ, ông nghe thấy
lá cờ cũng đang cất tiếng hò reo. Từ đó, lá cờ đen trở thành hiệu kỳ riêng
của ông và luôn khiến nổi lên những tiếng la ngưỡng mộ mỗi khi xuất hiện:
- Tướng quân Phạm Bạch Hổ đó!
Phạm sứ quân quay lại nhìn viên vệ tướng đang đứng sau lưng. Ông nói: