ngươi đã trao gửi cho nhau từng giây phút thì sao có thể nghĩ tới chuyện ta
và ngươi sẽ đâm chém lẫn nhau.
Viên vệ tướng bậm chặt môi cố ngăn những dòng nước mắt. Giọng Phạm
sứ quân khác hẳn bình thường khiến lão ngỡ như ông đang sắp khóc.
Đột nhiên ông hỏi:
- Ngươi còn nhớ sứ quân Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu chứ?
Lão ngơ ngác nhìn chủ tướng, đáp lời dè dặt:
- Bẩm, thuộc hạ còn nhớ! Thuở đó, ông ấy vẫn thường tìm gặp sứ quân.
Phạm sứ quân khẽ gật đầu nói như kể chuyện:
- Trước khi theo phò Dương tướng công, ta là nghĩa đệ của Trần Lãm.
Hơn sáu năm kể từ buổi mở đầu cuộc chiến giành lại thành Đại La cho tới
lúc kết thúc trận Bạch Đằng Giang, ta và ông ấy luôn sát cánh bên nhau.
Sau đó, Tiên Vương muốn ông ấy trấn giữ Bố Hải Khẩu còn ta được giao
trách nhiệm bảo vệ đất Đằng Châu này và không còn cơ hội gặp lại nhau do
tình trạng ly tan của xứ sở. Dù vậy, ta luôn nhớ tới người nghĩa huynh thuở
nào và ngươi đã biết rõ điều này.
Viên vệ tướng khẽ đáp:
- Dạ!
Ánh mắt Phạm sứ quân chợt sáng lên chiếu cái nhìn thẳng như lằn tên
vào mặt lão:
- Vậy, ngươi nghĩ sao khi muốn ta nghe theo chư tướng xua binh tấn
công Bố Hải Khẩu là đất của Trần Lãm, nghĩa huynh của ta? Chuyện đó có
khác gì chính ngươi cầm dáo giết ta!
Viên vệ tướng chợt nhận ra mạch suy tư của chủ tướng. Lão nói:
- Dạ- bẩm, nhưng Trần sứ quân đã khuất núi và Bố Hải Khẩu lúc này
đang thuộc quyền động chủ Hoa Lư.
Phạm sứ quân nghiêm giọng:
- Dù Bố Hải Khẩu thuộc về người khác thì ta có cần phải gây ra một
cuộc chiến không?