- Mỗi lần nhìn lá cờ, ta lại nhớ sự xuất hiện kịp lúc của ngươi tại bờ nam
thành Đại La.
Viên vệ tướng già khẽ chớp mắt, trong lúc vị sứ quân nói tiếp:
- Lần đó và cả lần bắt sống Hoằng Thao tại Bạch Đằng, ngươi đều cứu
mạng ta.
Lão nắm chặt tay vào cán dáo, cúi đầu:
- Thuộc hạ đâu còn toàn mạng để dự mấy trận đó, nếu không có đường
gươm cứu tử của sứ quân trong trận Tây Phù Liệt.
Như muốn tránh nhắc chuyện xưa, lão đổi giọng:
- Bẩm, chư tướng đã chuẩn bị sẵn sàng, đang chờ lệnh của sứ quân.
Phạm sứ quân vẫn chăm chú nhìn những nếp nhăn trên mặt người thủ hạ,
hỏi:
- Ngươi còn nhớ đã ở bên ta từ lúc nào không?
Lão có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính đáp:
- Bẩm, ngay từ ngày đầu thuộc hạ gia nhập nghĩa binh cuối năm Canh
Dần. Hồi đó sứ quân chưa tới tuổi ba mươi.
Phạm sứ quân khẽ gật đầu:
- Mới đó mà hơn ba chục năm rồi. Cả ta lẫn ngươi lúc này đều đã ngoài
sáu chục. Nhưng, có khi nào ngươi tưởng tượng ra cảnh chính ngươi sẽ
múa dáo cố giết ta không?
Toàn thân viên vệ tướng run lên. Lão hoảng hốt tới mức nghẹn giọng:
- Dạ, bẩm- bẩm sứ quân-!
Phạm sứ quân chậm rãi bước lại gần, đặt một bàn tay lên vai người thủ
hạ:
- Ta biết ngươi không bao giờ tưởng tượng nổi cảnh đó. Ngươi đã đứng
bên ta dưới bóng cờ của tướng công Dương Diên Nghệ để khôi phục giang
sơn. Ngươi lại đứng bên ta dưới bóng cờ của tiên vương Ngô Quyền để
đuổi quân xâm lược. Từ khi có sự biến Dương Tam Kha tới nay, ròng rã
hơn hai mươi năm trong cảnh đất nước phân chia thành mười hai sứ, ngươi
vẫn từng ngày đứng bên ta tại đất Đằng Châu này. Sinh mạng của ta và