HỒI
Kết
TRĂM NĂM CÒN LẠI
B
óng những hàng cờ ngũ sắc khắp đại doanh thành Đằng Châu in dài
trên nền sân rộng.
Nắng chiều nhạt dần chuyển thành màu lụa bạch.
Những đợt gió cuối thu thấm hơi lạnh heo may khiến viên vệ tướng già
rùng mình áp cây dáo sát vai.
Sứ quân Phạm Phòng Át bắt gặp cử chỉ đó của người thủ hạ. Cặp mắt
bén như dao của ông bỗng dịu hẳn trong cái nhìn thương cảm. Những nếp
nhăn ngang dọc trên khuôn mặt xạm đen của lão tỏa ra sức hút dị kỳ khiến
vị sứ quân nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên thành kỷ tựa hồ cố nén một
cơn xúc động.
Gió chiều từng đợt tiếp tục lay nhẹ những hàng cờ. Lẫn trong hơi gió
chốc chốc nổi lên âm vang của những hồi trống vẳng lại từ xa.
Phạm sứ quân lặng lẽ đứng lên, nhấc thanh gươm đặt nằm ngang trên
mặt án, khẽ kéo ra khỏi vỏ. Lưỡi thép loé sáng phả lên mặt ông một làn hơi
lạnh. Một tay nắm vỏ gươm, tay kia cầm ngang thanh gươm trần, Phạm sứ
quân chậm chạp bước ra thềm đại sảnh. Viên vệ tướng ép cây dáo dài sát
bên sườn, lặng lẽ bước theo.
Trước tiền môn đại doanh, toán vệ binh đứng dàn như một hàng tượng
đá. Những ngọn dáo dài với bông ngù đỏ thắm loé sáng dữ dội dưới ánh
nắng chiều.
Phạm sứ quân chuyển cái nhìn từ tiền môn về ngọn cờ dựng giữa nền sân
đại sảnh.
Lá cờ lớn hình vuông viền vây rồng nhọn hoắt đang bay phần phật. Màu
cờ đen đã bạc với hàng chữ vàng ở chính giữa cũng gần đổi thành màu
trắng. Nhưng trước mắt Phạm sứ quân, lá cờ vẫn hiện ra chói lọi với màu