sứ quân phải là kinh đô Cổ Loa để uy đức tưới nhuần khắp bốn cõi cho
trăm họ cùng chung hưởng ơn phúc. Chính do mong mỏi đó mà mấy ngày
nay, chư tướng nài xin sứ quân xuống lệnh nam chinh. Sứ quân không thể
chôn vùi tài đức của mình trong lúc trăm họ khao khát mong chờ một vị
chân chúa.
Vị sứ quân khẽ lắc đầu khi lão ngừng nói. Ông chậm rãi lên tiếng:
- Ta thấy con người luôn có mặt rồi tan đi cùng tất cả sự sáng suốt cũng
như lầm lẫn của mình. Chỉ tiếc là dường như người ta thường lầm lẫn nhiều
hơn, cho nên cuộc đời lúc nào cũng đầy rẫy đau đớn tang thương. Gần như
mọi con người đều hăm hở cố đoạt lấy những mưu cầu, nhưng rút cục tất cả
sẽ còn lại gì? Ngươi có thể nói cho ta nghe về những thứ còn lại ấy không?
Lão vệ tướng cúi đầu im lặng trước câu hỏi của chủ tướng vì đó là câu
hỏi mà trọn đời lão không hề đặt ra. Vẫn nhìn lão bằng ánh mắt nặng trĩu u
hoài, Phạm sứ quân tiếp:
- Giả dụ những điều ngươi và chư tướng mong mỏi cho ta đều thành sự
thực thì chính ta sẽ giữ được gì khi nằm xuống? Ngươi có thể nhìn thấy là
ta chẳng giữ được gì kể ngay cả nắm xương tàn của mình. Tất cả rồi sẽ
thành cát bụi. Ngôi vị hoàng đế hay hào quang của những võ công hiển
hách chỉ là những màu sắc do con người tìm ra để tô vẽ cho nhau và tô vẽ
cho bản thân. Những màu sắc đó có đáng kể gì khi chính thân xác con
người bắt buộc phải trở thành cát bụi! Tiếc thay trong cơn đam mê vẻ ngoài
phù phiếm, con người đã không kịp nghĩ tới cái giá phải trả cho những mưu
cầu. Ngươi vừa nhắc tới uy võ của ta. Vậy ngươi còn nhớ đã có bao nhiêu
đồng đội của chúng ta ngã xuống để tạo nên cái hào quang thượng tướng
cho ta chăng?
Ông ngắt ngang câu nói bằng một hơi thở dài. Viên vệ tướng ngước nhìn
lên, giọng chắc nịch:
- Thuộc hạ trộm nghĩ mọi người chỉ làm theo bổn phận, còn uy võ của sứ
quân là do chính tài đức riêng của sứ quân chứ đâu phải do xương máu của
đồng đội.
Phạm sứ quân vỗ nhẹ lên vai lão: