- Đúng là ta có dự phần vào việc tạo nên uy võ của ta, nhưng trên đời
này mọi người đều phải nương cậy lẫn nhau. Nếu không có ta thì người đã
bỏ mạng tại Tây Phù Liệt. Ngược lại, không có ngươi thì ta đã chết tới hai
lần trên thành Đại La và trên sông Bạch Đằng. Nhưng ta không muốn nói
tới mối tương quan này khi nhắc về những đồng đội đã nằm xuống. Thực
ra, ta chỉ muốn nhắc tới cái uy võ của ta vốn chỉ là một ảo ảnh phù du
nhưng đã phải tạo nên bằng không ít xương máu và đau thương.
Ông nói tiếp chậm rãi từng lời:
- Những mưu cầu lầm lẫn đã biến con người thành đam mê mù quáng,
miệt mài hành hạ chính mình và hành hạ người khác. Cuộc đời đâu cần
phải có những bậc chân chúa hay những đế vương, danh tướng. Ngươi
không thấy điều đó sao?
Thấy lão ngơ ngác nhìn mình, ông tiếp:
- Ngươi vừa nói trăm họ đang cần một vị chân chúa và ngươi cùng chư
tướng đã nghĩ ta chính là vị chân chúa đó. Cho nên, mọi người mới mong ta
động binh đánh dẹp Đinh Bộ Lĩnh rồi sau đó đánh dẹp các sứ quân khác.
Nhưng thực ra trăm họ đâu có cần một vị chân chúa nào để dẫn dắt họ xây
nên các vĩ nghiệp bằng những cuộc chém giết trong đó chính họ sẽ là người
trước tiên phải dâng hiến máu xương. Điều cần thực sự của trăm họ là cuộc
sống thanh bình và no ấm.
Viên vệ tướng bật la lên:
- Bẩm sứ quân, nhưng-
Phạm sứ quân giơ tay cắt lời lão và nói:
- Ta hiểu ý ngươi. Ngươi đã nhìn nhận trăm họ cần cuộc sống thanh bình,
no ấm nhưng lại cho rằng chỉ một vị chân chúa mới mang lại nổi điều đó và
vị chân chúa đó là ta. Lúc này tại Đỗ Động Giang, chắc Đỗ Cảnh Thạc
cũng đang nghĩ mình là chân chúa, và anh em Nguyễn Thủ Tiệp tại Bắc
Ngạn hoặc thậm chí kẻ như Lã Đường cũng không nghĩ khác. Thực ra, bọn
họ cũng như các ngươi đều ảo tưởng về cuộc đời và ảo tưởng về bản thân
mình. Suy xét kỹ hơn, ngươi sẽ thấy hạnh phúc luôn có sẵn trong cuộc sống
chứ không phải tặng vật để kẻ này trao cho kẻ khác. Muốn có hạnh phúc,