những lời xảo trá do vô tình hay cố ý che lấp dã tâm của mình bằng sự đổi
trắng thay đen.
Ông khẽ lắc đầu nói tiếp:
- Từ khi về đất Đằng Châu này, ta vẫn không quên câu chuyện mà ta có
dịp biết khi lánh nạn tới Hoa Lư. Đó là câu chuyện về thanh kiếm thần mà
ngươi có thể đã nghe nhắc tới. Một gia đình nghĩa khí trùm đời đang sống
trong an vui bỗng vì ý thức bổn phận mà trở thành tan nát thê lương.
Nhưng nỗi đau không phải vì trọn gia đình đã chết thảm dưới gươm đao mà
vì đã sẵn sàng chết thảm dưới gươm đao do quyết tâm bảo vệ một thanh
kiếm giả.
Giọng ông đột nhiên chìm hẳn xuống khiến lão lắng nghe một cách khó
khăn:
- Lẽ chân giả trên đời quả thật khôn lường. Không phải chỉ dì Lê là nạn
nhân của vàng thau lẫn lộn mà ngay cả kẻ cầm gươm như Trần Lãm và ta
cũng bị đui mù. Dù sao thì ta cũng may mắn nhận được một lời chỉ dẫn là
hãy tỉnh táo nhìn ngược lại chính con tim mình.
Viên vệ tướng không hiểu Phạm sứ quân nói gì nhưng không dám lên
tiếng. Thấy ông im lặng hồi lâu, lão e dè nói:
- Thuộc hạ sợ Đinh Bộ Lĩnh không nghĩ như sứ quân, nên dù ta có muốn
cũng không tránh nổi cảnh binh lửa cho mọi người.
Phạm sứ quân gật đầu:
- Ngươi nói không sai.Ý đồ thống nhất sơn hà của Đinh Bộ Lĩnh hiện ra
từ hơn một năm nay khi y tiến binh chinh phạt Hoan - Ái rồi lúc này lo bình
định Man Động. Rõ ràng y đang củng cố thế đứng để tiến binh về phiá bắc
mà đích nhắm đầu tiên của y bắt buộc phải là Đằng Châu.
Viên vệ tướng nói như la lớn:
- Vậy thì- bẩm sứ quân, sao ta không nhân cơ hội này ra tay trước?
Phạm sứ quân nói:
- Ta không tin việc nam chinh lúc này dễ dàng. Đinh Bộ Lĩnh không thấp
trí tới mức quên rằng ta hoặc Đỗ Cảnh Thạc đều có thể tiến binh tới Bố Hải