- Y là một kẻ hèn mọn ở đất Hoa Lư, nhờ lòng tin của sứ quân Trần
Minh Công trở thành người thừa kế binh quyền tại Bố Hải Khẩu nên sẽ
không thể xử sự theo cung cách của một chính nhân khoan hòa độ lượng.
Phạm sứ quân nói:
- Ta e là ngươi nghĩ sai về Đinh Bộ Lĩnh, dù quả thực y xuất thân hèn
kém ở đất Hoa Lư. Riêng ta đã gặp y khi y có tên là Đinh Hoàn và chỉ là
một đứa bé chăn trâu. Nhưng trong mắt ta từ ngày ấy, y đã không giống
mọi đứa trẻ khác. Ta càng trọng y hơn vì y chỉ chịu đến Bố Hải Khẩu sau
khi đã tự tạo cho mình địa vị động chủ Hoa Lư, dù y có thể đến Bố Hải
Khẩu bất kỳ lúc nào và trong bất kỳ tư thế nào cũng được.
Ông ngưng lại trầm ngâm, đoạn tiếp:
- Nhưng- không phải vì y là một kẻ có tài mà ta ngại đương đầu với y-
Ông bỏ lửng câu nói, ánh mắt trở nên xa vắng. Vẫn đứng đối diện với
người thủ hạ nhưng ông không còn nhìn thấy lão. Bên tai ông vẳng lên một
giọng nói nghẹn ngào đứt quãng và ông thấy đứng trước ông lúc này là một
người con gái mảnh mai đầm đìa nước mắt. Người con gái cắn chặt vành
môi như cố nén một tiếng nấc trong khi nói với ông:
- -Bất kỳ lúc nào có dịp, xin Phạm huynh hãy lo cho bé Hoàn.
Tiếng trống điểm canh chợt gióng lên dõng dạc. Không khí im lìm bao
phủ toàn thành Đằng Châu lập tức vụn vỡ theo những hồi trống lệnh vang
dội từ khắp các doanh trại.
Phạm sứ quân như sực tỉnh. Ông rời thềm đại sảnh chậm rãi bước vào
phía trong. Viên vệ tướng lặng lẽ bước theo, cán dáo áp sát vai. Ngồi xuống
sau án thư, Phạm sứ quân nhìn lão một hồi rồi nói:
- Không bao lâu nữa, Đinh Bộ Lĩnh sẽ vượt sông Hải Triều tiến tới đây.
Lúc đó, ta sẽ ban lệnh rõ ràng cho chư tướng. Mọi thỉnh cầu hiện nay của
chư tướng ta không chấp thuận.
Ông hạ giọng:
- Riêng với ngươi, ta sẽ nói rõ một điều. Ngươi có thể ngạc nhiên và khó
nén nổi bất bình. Nhưng trước hết, ngươi cần giữ kín và hãy cố chia xẻ ý