Ông dắt đứa nhỏ đi ngược trở lại, tiếp:
- Bây giờ ta quay lại để nói chuyện này với người em kết nghĩa của ta.
Vào lúc đó, Tiểu Giao vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Nàng liên
tục nhớ lại những người vừa gặp và cuối cùng dừng lại với hình ảnh Hải
Yến. Gương mặt xanh xao mệt mỏi của người thiếu phụ lay động không
ngừng trong trí tưởng nàng với âm vang của những lời nói yếu ớt:
- Chị đuối lắm rồi- Em phải hứa giúp chị- lo cho chàng!
Lúc này Tiểu Giao mới hiểu rõ ý của Hải Yến. Nàng kín đáo nhìn về
phía Bạch Hổ. Chàng khoanh hai tay trước ngực cúi đầu đứng trước mộ vợ
như đang bị bao nghẹt giữa cảm giác trống vắng nặng nề. Tiểu Giao bỗng
nghĩ cái chết của Hải Yến là nhát chém đau đớn nhất mà Bạch Hổ phải
nhận lãnh trong suốt cuộc đời cầm gươm của chàng. Gương mặt Bạch Hổ
phờ phạc không còn gợn một nét linh hoạt tinh anh nào. Hải Yến quả đã
thấu hiểu tâm tư của chồng và nhìn rõ Bạch Hổ rất cần một bàn tay nâng
đỡ. Bất giác Tiểu Giao đứng dậy như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô
hình, muốn bước tới đứng sát bên chàng. Nhưng nàng chỉ đứng lên và
không rời chỗ trong khi thầm nhủ:
- Không ai có thể thay nổi chỗ của Hải Yến để an ủi chàng được.
Hai người cùng lặng lẽ đứng cách nhau một khoảng ngắn. Hồi lâu, Bạch
Hổ bỗng quay lại. Chàng bắt gặp cái nhìn thương cảm sâu thẳm của Tiểu
Giao đang hướng về phía mình. Mắt chàng ngừng lại một giây trong cái
nhìn đó rồi chàng hướng về phía cửa hang, nói nhỏ:
- Có lẽ chúng ta phải chia tay rồi.
Giọng chàng đượm đầy tiếc nuối.
Tiểu Giao cố trấn tĩnh hỏi:
- Phạm huynh sẽ đi đâu?
Bạch Hổ chỉ tay về phiá Trần Lãm nói:
- Tôi sẽ theo Trần huynh. Có thể nội đêm nay chúng tôi đã có mặt tại Bố
Hải Khẩu. Sau đó thì tùy theo- ngày tháng.