người con gái yêu thương ta, ít nhất cũng không thua kém ngươi. Nàng như
một bóng chim chìm sâu vào vùng trời rộng, còn ta miệt mài bước giữa
rừng gươm dáo, không còn khi nào thấy lại nhau. Nhưng ta tin ở tình yêu
thủy chung của nàng và vẫn tìm thấy nàng trong nỗi nhớ nhung tha thiết
của bản thân. Bây giờ hẳn ngươi không còn thắc mắc về cuộc sống đơn độc
của ta suốt mấy chục năm qua. Vì, có lúc nào ta đơn độc đâu! Hải Yến vẫn
còn đó và Tiểu Giao cũng không hề rời xa ta. Rồi còn thêm ngươi nữa.
Ngươi không chỉ là đồng đội, là người bạn lâu năm, là thủ hạ trung tín của
ta. Với lòng yêu thương của ngươi, ngươi đã là một phần sự sống của chính
ta. Đinh Bộ Lĩnh không thể tước đoạt nổi điều gì ta đã có, và ngay cả khi
tạo nên đế nghiệp, chưa chắc y đã giữ được cho bản thân nhiều bằng ta. Vài
ngày ngắn ngủi có mặt tại Hoa Lư, ta còn có dịp thấy mọi sắc màu mà con
người vẫn cố đem vào cuộc sống chỉ là những hạt bụi bay. Ông già có
ngoại hiệu Tuấn Sơn mãi mãi vẫn đúng như cái ngoại hiệu đó. Ông ấy luôn
là một ngọn núi cao dù ngay những kẻ thân thiết cận kề đã phủ lên cuộc
sống của ông ấy không ít sắc màu của vực thẳm. Cuộc sống mỗi con người
không thể do ngoại cảnh hình thành mà luôn khởi từ con tim và nỗ lực của
bản thân. Ta không bao giờ quên lời nhắc của ông ấy, rằng thay vì đôn đáo
ngược xuôi với ý nghĩ bảo vệ kiếm thần, hãy nhìn ngược lại chính trái tim
mình. Nếu tim óc ngươi chìm ngập trong tro tàn danh lợi thì mọi thanh
kiếm thần trong tay ngươi đều chỉ là hình hài ngụy trá chứ không phải khí
thiêng của đất nước này.
Ông ngừng lại nhìn ra vùng trời tối.
Nổi bật giữa đêm đen mù mịt là khuôn mặt đã in sâu trong tâm khảm
chàng trai Phạm Bạch Hổ vào giây phút chàng rời khỏi đất Hoa Lư hơn ba
mươi năm trước. Khuôn mặt đó đã theo ông qua mọi nẻo chân trời và luôn
là hơi lửa ấm ấp ủ trái tim ông.
Ông im lặng nhìn vào cặp mắt người con gái, cặp mắt mở to với cái nhìn
sâu thẳm chất đầy ý tình đằm thắm luôn nhẹ nhàng vỗ về an ủi ông. Ông
không lưu ý tới viên vệ tướng già đang đứng như ngây dại sát một bên.