đang đứng sau lưng. Tiểu Giao lập tức đổi ý, thận trọng nhích gần về phía
thiếu phụ trong lúc vẫn ẩn kín giữa lau sậy.
Lúc này, Bạch Hổ cũng chuyển sát tới chỗ nấp của vợ, khẽ nhắc:
- Nàng nhắm chân núi chạy tới. Ta sẽ theo ngay.
Bạch Hổ đã đoán biết ý định của Phạm Bảo khi thấy gã đảo mắt liên hồi
về phía vợ chàng. Thiếu phụ ngần ngại nhưng vẫn run run đứng lên khi
nghe chồng nhắc lại. Cùng lúc, Phạm Bảo và Lôi Chấn đồng loạt lăn xả tới,
liên tục tấn công Bạch Hổ. Chàng vừa chận đòn đánh của đối thủ vừa nhắc
vợ:
- Nàng chạy ngay đi!
Thiếu phụ chan hòa nước mắt, lảo đảo bước.
Nàng rời chỗ nấp chưa đầy năm trượng thì Phạm Bảo hét lớn đâm thẳng
vào giữa ngực Bạch Hổ. Đây là một tuyệt kỹ trong kiếm pháp Mai Động
với sức đánh thần tốc phi thường. Chàng buộc lòng phải xoay người né
tránh. Lập tức một khoảng trống mở ra và Lôi Chấn không chậm trễ phóng
vụt qua. Phạm Bảo cũng như ánh chớp chém tiếp một đường gươm cực kỳ
dữ dội, ngăn chặn phản ứng của chàng nhắm vào Lôi Chấn. Bạch Hổ vừa
chặn xong nhát chém của Phạm Bảo thì Lôi Chấn đã vượt tới lưng đồi, lao
tới sát phía sau thiếu phụ.
Tiểu Giao thấy rõ Lôi Chấn vung gươm lên nhưng thiếu phụ đã rời nàng
một khoảng xa. Ngay phía trước nàng, Bạch Hổ hất ngược thanh kiếm của
Phạm Bảo lên rồi chém lia tới một đường gươm xé gió. Chàng không kịp
thấy Phạm Bảo né tránh ra sao, tung mình phóng ngay về phía vợ. Cùng lúc
đó, lưỡi gươm trong tay Lôi Chấn đã hạ chéo xuống và Bạch Hổ chỉ kịp hét
lên. Hòa theo tiếng hét đau đớn của Bạch Hổ là tiếng hét kinh hoàng của
Lôi Chấn.
Lưỡi gươm đang xả xuống của gã bất ngờ chạm vào một sức mạnh ghê
hồn khiến cánh tay cầm gươm bị đánh bạt đi và gã loạng choạng lui lại. Gã
gắng gượng kìm người nhưng vẫn lảo đảo lui xa bốn năm bước.
Bạch Hổ không kịp nhận rõ chuyện gì, phóng vội tới bên vợ. Thiếu phụ
thất thần ngơ ngác như mất hồn. Bạch Hổ một tay nắm chắc chuôi gươm,