một tay vòng qua lưng vợ kéo sát lại phía mình. Phạm Bảo đã theo tới
nhưng dừng lại bên Lôi Chấn, mở to mắt nhìn về khóm cây gần nơi vợ
chồng Bạch Hổ đứng. Từ sau khóm cây, một người đàn ông chậm rãi bước
ra. Người này phong thái như một nho sinh nhưng mặc võ phục đen với
một vuông khăn che kín nửa mặt. Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Hổ,
người nọ lên tiếng:
- Phạm tráng sĩ cứ đưa phu nhân đi khỏi đây. Mấy kẻ kia đã có tôi lo.
Bạch Hổ đã hiểu về điều may mắn vừa xẩy ra cho vợ chàng, vội nói:
- Ơn cứu tử, Phạm mỗ xin ghi trọn đời. Nhưng Phạm mỗ không dám
gieo lụy cho ân nhân.
Đưa mắt về phía Phạm Bảo, Lôi Chấn, người lạ vẫn giữ giọng trầm trầm
bình thản:
- Kẻ cầm gươm không nên chấp nhất. Tráng sĩ cần vào châu Ái thì cứ lên
đường. Vả lại phu nhân mệt mỏi lắm rồi, không nên để tâm thần bị kinh
động thêm.
Bạch Hổ nhìn vợ rồi ngập ngừng hỏi người lạ:
- Phạm mỗ xin được cái may ghi nhớ tên người đã cứu giúp bữa nay.
Người lạ đáp:
- Việc làm của tôi bất quá chỉ để tỏ lòng ngưỡng mộ nghĩa khí của tráng
sĩ và đền đáp phần nào công ơn của Khúc gia thôi. Còn tên họ thì không
dám giấu-
Người lạ bước lại gần Bạch Hổ hạ giọng nói nhỏ. Mắt Bạch Hổ bỗng
sáng lên rạng rỡ. Chàng cúi đầu khi người lạ nói dứt, đoạn quay về phiá
Phạm Bảo, nhắc:
- Bữa nay ta bỏ qua mọi sự vì quá ít thời giờ. Tuy nhiên, khuyên các
ngươi nên quay về kẻo sẽ hối bất cập.
Chàng vái chào người lạ rồi bồng vợ lên tay nhảy vút đi. Phạm Bảo, Lôi
Chấn bị cản phía trước nên đành dừng lại. Nhìn người lạ từ đầu tới chân,
Phạm Bảo hỏi:
- Ngươi là ai?