- Cái gan của ngươi đáng nhận một lời khen. Chỉ tiếc cái trí và cái tâm
của ngươi quá tồi tệ.
Đưa mắt qua phía Lôi Chấn, người lạ tiếp:
- Bình sinh ta ghê tởm việc chém giết nên mới mất thời giờ nhắc nhở các
ngươi. Nếu các ngươi khăng khăng giữ ý mình thì ta đành không thể làm
khác được.
Dứt lời, người lạ chậm rãi bước lên. Phạm Bảo, Lôi Chấn vừa kịp thấy
hai bàn tay người lạ cử động thì đất đá đã bật văng ngay phía trước họ. Cả
hai kinh hãi nhảy lui với cảm giác bàng hoàng như đang sống trong mơ. Từ
cử động nhẹ nhàng của người lạ, hai lưỡi thép vụt bay ra như một lằn chớp
cắm ngập sát chân họ và lập tức được thu về nằm gọn trở lại trong bàn tay.
Phạm Bảo từng chứng kiến kỹ thuật ném bút này nhưng vẫn nghĩ đây là
kỹ thuật biểu diễn chứ không thể dùng cho chiến đấu. Gã chợt nhớ một cái
tên vẫn được giới võ lâm nhắc tới và gã vẫn ngờ vực là chuyện hoang
đường. Gã nhìn sững người lạ rồi lên tiếng:
- Phải chăng ngươi là Vô Ảnh Bút?
Người lạ đáp:
- Vô Ảnh Bút là Vô Ảnh Bút, còn ta chính là ta. Ai cũng có tên của
mình.
Phạm Bảo thấy rõ gã và Lôi Chấn đã được tha mạng nhiều lần và tự
lượng không thể đương đấu với người lạ. Gã cố giữ vẻ thản nhiên, cao
giọng:
- Trong dịp sơ giao này, chúng ta xin nhường một bước. Mọi chuyện sẽ
được tính toán lại vào ngày khác.
Gã xoay người kéo Lôi Chấn phóng đi. Người lạ cũng tung mình xuống
chân đồi như tên bắn.
Khi Tiểu Giao ra khỏi chỗ nấp, tất cả đã rời xa. Nàng thấy người lạ đang
vượt trên ngọn đồi lởm chởm những mô đá mang hình thù của một bày voi
nằm ngủ, còn Phạm Bảo, Lôi Chấn đã khuất dạng. Nàng lưỡng lự rồi
hướng về ngọn đồi mà người lạ vừa băng qua. Ngọn đồi cách chân dẫy núi