phía trước không bao xa và Tiểu Giao nhận thấy dưới chân núi đang có một
vệt màu xẫm nhỏ di động. Lập tức, nàng quyết định chạy về phía chân núi
trong sự thầm đoán vệt đen kia chỉ có thể là người lạ hoặc Phạm Bạch Hổ.
Nối tiếp đồi đá là một dải đồi thấp hơn tương đối bằng phẳng, dâng lên
một màu xanh thẫm dưới những tia nắng đầu tiên đang vạch ngược trên nền
trời. Tiểu Giao có cảm tưởng đang bước trên một tấm thảm mênh mông với
đường viền là khu thôn xóm xa hút phía bắc và dãy núi chập chùng dựng
đứng như vách thành kéo dài từ phía tây bọc xuống phía nam.
Khi Tiểu Giao lao xuống chân đồi thì vệt xẫm di động thấp thoáng đã
mất dạng và trước mắt nàng là những thửa ruộng hẹp lác đác nhiều bóng
người cùng trâu bò. Nàng vội nép sau những bụi cây rậm để tránh bị bắt
gặp trong lúc chạy mau. Càng đi xa, cây cỏ càng dầy và bóng người cũng
thưa dần. Cuối cùng, một dòng sông đột ngột hiện ra cắt ngang phía trước.
Tiểu Giao men theo bờ sông đi về hướng ngọn núi đá sừng sững. Ngọn
núi không cao nhưng xum xuê cổ thụ. Mặt trời đã treo lơ lửng trên đầu, hun
nóng những khối đá ngổn ngang khắp nơi khiến Tiểu Giao cảm thấy ngột
ngạt khi tới sát chân núi. Nàng liền vạch cây bước xuống mé sông, vục tay
vào làn nước trong vắt. Chợt, nàng nhận thấy dòng sông không uốn vòng
quanh núi mà giống như từ lòng núi đổ ra. Lạ lùng, Tiểu Giao men tới chỗ
dòng sông giáp với chân núi và thấy vách đá mở thành một vòm cửa rộng
hàng chục trượng. Ngọn núi như một cây cầu uốn vòng qua sông.
Vách đá ngay chỗ đó thẳng đứng nhưng lại thoai thoải về phía bên kia.
Tiểu Giao liền vòng qua phía đồi đất tìm lối lên theo những phiến đá chen
chúc dưới hàng cổ thụ. Nàng tung mình lên một phiến đá nhô ra từ độ cao
khoảng hai mươi thước so với mặt sông rồi tiếp tục vượt lên cao hơn nữa
bằng cách phóng từ phiến đá này qua phiến đá khác. Từ phiến đá thứ ba,
Tiểu Giao nhận ra dấu của một lối mòn len giữa cây và đá bèn bám vịn leo
tiếp tới một phiến đá phẳng lì mỗi bề rộng ngoài mười trượng. Qua những
kẽ nứt trên mặt đá, nhiều hàng cây vươn cao hàng chục thước với các tán lá
dầy đặc hợp thành mái che phủ kín một vùng mát mẻ khác hẳn không khí
dưới chân núi.