Bạch Hổ nghi ngại vì thấy cô gái có vẻ biết nhiều về mình. Tuy nhiên,
chàng vẫn nhỏ nhẹ đáp:
- Tiện nội khoẻ nhiều rồi.
Chàng chỉ tay về phía hốc đá:
- Mời cô ghé gặp tiện nội một lát.
Tiểu Giao bước theo Bạch Hổ vào phía sau môt lùm cây. Thiếu phụ vừa
thoáng thấy dáng nàng đã vùng dậy chạy ra. Tiểu Giao chưa kịp lên tiếng,
thiếu phụ đã gục đầu lên vai nàng khóc oà. Tới lúc này, Tiểu Giao chưa hề
biết tên thiếu phụ nhưng vẫn cảm thấy giữa hai người như quen biết từ lâu.
Thiếu phụ khóc một hồi rồi ngước nhìn Tiểu Giao, vừa lau nước mắt vừa
nói:
- Chị không ngờ còn gặp lại em.
Nắm chặt tay Tiểu Giao, thiếu phụ kể:
- Chị cứ nghĩ tới em với bà bác không khác người ruột thịt của chị và cầu
mong sao cho sớm gặp lại.
Tiểu Giao thân mật đưa tay chặn dòng nước mắt trên má thiếu phụ. Hai
người ngồi xuống một tảng đá trong khi Bạch Hổ bước tới gốc cây ở phía
trước. Tiểu Giao chờ thiếu phụ qua hẳn cơn xúc động mới lên tiếng:
- Em cũng chỉ bất ngờ ghé lại trú mưa và ngay sau đó đã thấy dì Lê như
ruột thịt của em. Thành ra từ sớm tới giờ em ngơ ngẩn không biết nên làm
gì hay đi đâu.
Đoạn nàng kể lại chuyện xẩy ra tại căn nhà. Thiếu phụ níu tay Tiểu Giao
kêu lên:
- Trời ơi!
Rồi, nàng hướng về phía chồng gọi giật giọng. Bạch Hổ lật đật bước tới
và như chết sững khi nghe biết bà già đã mất tích. Chàng băn khoăn:
- Không lẽ bọn Phạm Bảo tạo ra việc này?
Thiếu phụ cắn môi suy nghĩ rồi thở dài lên tiếng:
- Tất cả chỉ do mi thôi, Hải Yến ơi! Mi là nguồn tai họa cho mọi người!
Bạch Hổ lắc đầu trong lúc Tiểu Giao ngạc nhiên: