- Hải Yến là kẻ nào?
Thiếu phụ nhìn sâu vào mắt Tiểu Giao, giọng vừa mệt mỏi vừa đau đớn:
- Hải Yến là chị, em ạ! Chị là Khúc Hải Yến! Vì cái họ Khúc của chị mà
nhiều người phải lãnh tai hoạ!
Tiểu Giao như bừng tỉnh sau câu nói của thiếu phụ. Nàng nắm lấy hai tay
Hải Yến ôm vào lòng, nói:
- Đúng là trời có mắt! Em đã hoàn thành một phần công việc của mình
rồi.
Trong lúc Hải Yến ngơ ngác, Tiểu Giao tiếp:
- Em từ châu Ái ra với hai việc mà một là phải tìm ra thân nhân của
Khúc gia đang lưu lạc để đưa vào Đàng Trong. Khúc gia hiện còn ai trôi
nổi ở đâu nữa?
Hải Yến không trả lời Tiểu Giao mà hỏi lại:
- Ai trao cho em công việc đó?
Tiểu Giao nói:
- Em làm do sự sai bảo của sư phụ nhưng cũng nghĩ đây là việc phải làm
của mọi người Giao Châu.
Hải Yến thở dài:
- Chị từ thuở sinh ra chưa làm nổi một điều hữu ích nhỏ cho ai. Vậy mà
sáu năm nay, chị đã nhận được sự lo lắng, giúp đỡ của người khắp xứ. Điều
này khiến chị khổ tâm vô cùng.
Bạch Hổ lên tiếng:
- Nàng không nên nghĩ rằng mọi người đang báo ơn đáp nghĩa mà nên
nghĩ đó là sự chia xẻ hoạn nạn giữa người trong một nước. Nàng cũng như
mọi người chưa làm nổi điều gì hữu ích lớn lao, nhưng khi đất nước lâm
nguy thì nàng phải gánh tai họa nhiều hơn tất cả. Mọi người che đỡ cho
nàng chỉ vì muốn giảm bớt nỗi bất công mà nàng phải nhận chịu.
Hải Yến như không nghe thấy chồng nói, vẫn theo dòng suy nghĩ của
mình, ghé sát tai Tiểu Giao nói nhỏ: