HỒI
6
TRÊN ĐỈNH NON CAO
T
iểu Giao vượt lên phiến đá phẳng lì lưng chừng núi. Lúc này nàng mới
thấy mình bị chận lại bởi một vách đá thẳng đứng cao hun hút. Lui lại
ngắm bờ vách, nàng chợt nhìn thấy một khe nứt giống như một nét sổ kéo
dài xuống từ đỉnh vách và đoạn cuối khuất sau một bụi cây rậm rạp. Bước
tới sát bụi cây, Tiểu Giao phát hiện một cửa hang rộng đủ cho một người
lách qua, phía trong tối mù mịt, chốc chốc lại tỏa ra một làn hơi lạnh.
Sau một hồi suy tính, Tiểu Giao quyết định bước vào, len giữa hai vách
đá nhích lên từng bước. Phía trước bóng tối không dầy lắm nên nàng nhận
ra một khúc quanh dẫn vào một lòng hang rộng với vòm trần cao chừng ba
trượng. Qua khúc quanh, hang quặt về bên trái sâu hun hút nhưng có một
làn ánh sáng mờ đục.
Càng vào sâu, bóng tối càng giảm lần và loãng hẳn ở khúc cuối. Đang
ngạc nhiên vì sự việc này, Tiểu Giao bỗng giật mình bắt gặp nhiều bóng
đen lố nhố. Nàng vội nép sát vào vách hang nhìn kỹ và nhận ra chỉ là
những chùm thạch nhũ từ trần hang rũ xuống. Nàng thở ra nhẹ nhõm, bước
vào một khúc nền hang không còn bằng phẳng mà chen chúc những mô đá
đủ cỡ. Thạch nhũ từ trên trần biến thành những lớp rào trùng điệp chắn
ngang nhiều đoạn, nhưng bóng tối càng nhạt hơn. Tiểu Giao nghĩ thầm:
- Có lẽ sắp qua sườn núi bên kia.
Chốc chốc một làn gió nhẹ thoảng qua đưa tới nhiều tiếng động mơ hồ.
Tiểu Giao bắt đầu nhìn rõ những chùm thạch nhũ phía trước và nhận thấy
gió lùa vào đường hang mỗi lúc một nhiều thêm.
Nàng đặt chân tới khúc cuối thì giật mình vì nghe rõ một tràng cười dài
vẳng lại. Tiếng cười va vào vách đá tạo thành một âm vang kỳ lạ khiến
Tiểu Giao kinh hãi nấp vội vào sau một chùm thạch nhũ.