- Kính chào Trần tiên sinh!
Trần Lãm đang ngờ có kẻ địch bám theo nên hoàn toàn bất ngờ trước sự
xuất hiện của một cô gái trẻ. Ông càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái biết
rõ mình, nhưng vẫn nghiêng đầu tỏ dấu đáp lễ rồi lên tiếng hỏi:
- Cô từ đâu tới?
Tiểu Giao đáp:
- Cháu từ Đông Sơn trong Ái Châu ra.
Trần Lãm thắc mắc nhìn nàng, hỏi tiếp:
- Cô từ Đông Sơn ra, sao biết tên ta và biết rõ ta đang ở đây?
Tiểu Giao nói:
- Cháu vâng lệnh sư phụ ra tìm Trần tiên sinh, nhờ tráng sĩ Phạm Bạch
Hổ chỉ dẫn mới biết tiên sinh đang ở đây nên tới tìm cầu may, ai ngờ được
gặp.
- Chẳng hay sư phụ cô là ai?
- Bẩm, sư phụ cháu là Đông Sơn Lão Nhân.
Trần Lãm tròn mắt nhìn cô gái trẻ vóc dáng mảnh mai khi nghe nàng nói.
Nhưng ông chưa kịp lên tiếng, giọng nói của người lớn tuổi đã vang lên:
- Cho nó tới đây!
Tiểu Giao nhận rõ giọng nói từ phía vách đá bên kia dội tới. Trần Lãm ra
dấu cho nàng rời hẳn đường hang, bước ra ngoài.
Khoảng cách giữa hai vách đá xa tới ngoài mười trượng và dài khoảng
ba mươi trượng, giống như một thung lũng hẹp, xum xuê cây lá.
Trần Lãm đưa Tiểu Giao đi ngược tới chỗ vách đá nhô ra như một mái
che. Dưới mái đá là một khoảng rộng chừng mười gian nhà có một ông già
tóc bạc đang ngồi. Ông già chiếu cặp mắt sáng quắc về phía Tiểu Giao.
Nàng vội chắp tay cúi chào:
- Cháu xin ra mắt lão trượng.
Ông già ngắm nàng rồi hỏi:
- Ngươi theo học Đông Sơn Lão Nhân từ khi nào?
Tiểu Giao đáp: