Tiểu Giao cảm thấy ông già đang muốn khiêu khích mình nên cố ôn tồn
đáp:
- Cháu còn là trẻ thơ nên học tới đâu hay tới đó chứ không rõ đã học
được bao nhiêu công phu.
Vừa đáp nàng vừa quan sát ông già. Ông ngồi cách nàng chừng hai
trượng, khuất sau phiến đá phẳng mang hình dáng một chiếc án. Bộ râu dài
che kín ngực cũng bạc phơ như mái tóc phủ kín vai. Tiểu Giao không hình
dung nổi vóc vạc của ông nhưng đoán ông cao lớn hơn Trần Lãm. Ông nhíu
mày khi nghe Tiểu Giao đáp rồi trừng mắt đổi giọng:
- Ngươi tin ở bản lãnh của mình lắm, phải không?
Tiểu Giao nói:
- Cháu không biết trả lời câu hỏi của lão trượng ra sao cho đúng.
Ông già "hừ" một tiếng, đặt một bàn tay lên phiến đá trước mặt. Tiểu
Giao chưa đoán rõ ý định của ông đã thấy một bóng người vụt hiện ngay
phía trước như một lằn chớp. Nàng kinh hãi đảo vội người né tránh. Ông
già bất ngờ phóng tới định chụp lấy tay Tiểu Giao, thấy nàng tránh thoát thì
tung người lên tảng đá cao gần nơi nàng vừa đứng.
Tiểu Giao lạ lùng thấy ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong lúc di động,
tựa hồ từ lúc ra tay tới khi ngồi xuống phiến đá cao ông không hề đứng dậy.
Nàng vội lên tiếng:
- Cháu đường đột tới đây nhưng không có ý xấu và cũng không dám thất
lễ, xin lão trượng xét lại cho.
Ông không thèm nghe, quát:
- Lấy võ khí ra!
Thấy Tiểu Giao ngơ ngác nhìn, ông tiếp:
- Riêng việc tự ý vào đây cũng đủ để phải bỏ mạng rồi. Bây giờ ta dành
cho một đặc ân là tự vệ bằng võ khí để giữ lấy tính mạng.
Nghe ông nói bằng giọng chắc nịch, Tiểu Giao hết sức bối rối. Nàng cố
tìm cách tránh né: